Chương 2: Nhiệm vụ cao cả

7.1K 180 11
                                    

Suốt những tiết học sau, cả lớp luôn trong bầu không khí chán chường. Cuối cùng thì tiếng trống cũng vang lên trong sự hân hoan vui mừng của tụi HS. Cả lớp 12A1 dường như được khoác lên mình một bộ dáng mới, tươi tắn hẳn lên. Ai cũng mong tới giờ ra về. Nhưng có một con người vừa mới nghe tiếng trống thì trong lòng lại âm thầm thở dài. Người đó không ai khác mà chính là nó. 

'Haizz... Phải đi gặp cái tảng băng di động đó rồi.' Nó thở dài ở trong lòng rồi uể oải thu dọn tập sách bỏ vào cặp để chuẩn bị lên phòng gặp mặt cái "máy lạnh" free. 

Nó đang bỏ cặp sách vô giữa chừng thì nhỏ lại vỗ nhẹ vai nó. Nó nhìn qua thì thấy nhỏ đang nhìn nó với vẻ mặt đầy lo lắng còn cậu thì vẫn một bộ dạng dửng dưng, không chút cảm xúc nào.

"Có cần tao lên gặp cô với mày không?" Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng. Dù sao thì mới ngay ngày đầu tiên đi học mà đã bị đuổi ra khỏi lớp thì không biết những ngày sau còn tệ hại như thế nào nữa. 

"Haizz... Không cần đâu. Mày lo đi về mà điều tra thông tin của cô ta giùm tao. Như vậy là tao biết ơn mày lắm rồi." Nó thở dài rồi gượng cười nói với nhỏ. 

'Haizz... Bà cô này không giống như những người khác mà có thể dễ dàng đối phó được đâu Khánh An à.' Nhỏ ở trong lòng thầm nghĩ khi nhìn theo bóng lưng của nó. 

"Tao về trước." Sau 3 chữ đơn giản, cậu xoay lưng bước đi. 

"Ê khoan mày." Nhỏ kêu cậu lại. Cậu dùng bước nhưng vẫn không quay đầu lại.

"7h tối nay, tại chỗ cũ nha mày." 

"Ừm." 

Cậu trả lời sau đó bước đi để lại cho nhỏ một bóng lưng lạnh lùng.

Giờ đây, trong lớp chỉ còn một mình nhỏ. Nhỏ móc chiếc điện thoại xịn trong người ra mà gọi điện cho một người. Chưa đầy 3 lần đổ chuông, bên kia đã có người bắt máy. 

Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên: "Dạ, cô chủ gọi tôi có chuyện gì không ạ?" 

Giọng của nhỏ lành lạnh vang lên: "Làm phiền chú điều tra giùm tôi một người. Người đó tên là Vương... gì gì đó tôi quên rồi. Nói chung là gvcn lớp tôi và là gv dạy Toán của trường WY." 

"Dạ được, thưa cô chủ." 

"Ừm. Cảm ơn chú." 

Không lời tạm biệt, cả hai bên cứ như vậy mà cúp máy. Nhỏ nhìn lại chỗ ngồi của nó mà trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc bất an. 

'Không biết bà cô đó có làm gì mày không nữa. Dù ra sao, tao cũng mong là mày hãy bảo trọng.' Nhỏ trong lòng cầu bình an cho nó. Xong rồi nhỏ quay lưng đi về phía trước cổng trường, nơi đã có một chiếc xe sang trong đậu ở đó để đón nó và nhỏ.

Vừa lên xe, nó bảo ngay với chú tài xế: "Chú cứ đưa tôi về nhà trước đi. Nó sẽ về sau." 

"Dạ." 

Sau tiếng đáp lời của người đàn ông đó, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh trên con đường dài và rộng.

**********

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ