Chương 16: Chuyến đi tử thần [Lần theo dấu vết]

3.3K 110 7
                                    

Một căn nhà đã bỏ hoang từ lâu, rong rêu bám cả bên trong và bên ngoài, bốc lên mùi ẩm mốc khiến ngta ko nhịn đc mà buồn nôn ngay tức khắc. Trên chiếc ghế đặt ở chính giữa, một nữ nhân gương mặt góc cạnh, sắc sảo như tạc tượng đang gục đầu xuống, 2 tay bị trói sau lưng, miệng dán băng keo đen. Ấy vậy mà người đó vẫn thản nhiên, gương mặt lạnh lùng ko chút cảm xúc. Người đó ko ai khác chính là cô.

"Két...ét..." Chiếc cửa sắt gỉ sắt đột nhiên chuyển động. 1 bóng người bước vào. 

Hạ Hựu Lam trên tay cầm cây súng lục, mỉm cười gian ác tiến lại gần nhìn cô.

"Chỉ vài tiếng nữa thôi cô sẽ đc trở về với đất mẹ. Yên tâm đi, tiểu thư! Tôi sẽ ko làm cô đau đâu. Chỉ 1 phát thôi là cô sẽ đc giải thoát. Hahaha...." Tiếng cười man rợ vang lên khắp căn nhà vốn đã ngập mùi âm u.

"....." Cô im lặng ko nói, ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt ngập tràn sát khí, đôi chân mày thanh tú nhín lại thành một đoàn...

**********

"Haizz... Em mệt quá cô!" Nhỏ vừa đi vừa than thở. Nãy giờ cũng đi bộ gần cả tiếng rồi chứ ít gì. 

"Vậy chúng ta dừng chân lại nghỉ một chút nha!" Nàng mỉm cười nói, tiến lên lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nhỏ. Phụt một phát, nhỏ mặt đỏ au.

"Cô... Cô để em tự làm." Nhỏ nói rồi lấy khăn tay tự lau mồ hôi cho mình.

"Đi nãy giờ mà sao chị im lặng quá vậy Giai? Chị thấy mệt ko?" Nàng xoay xuống sau hỏi chị. Nhưng mà... Phía sau ngoại trừ đường mòn và cây cối 2 bên ra, cơ bản là... chả có ai.

"Huh?! Cố Miện Giai!! Chị đâu rồi?" Nàng nhíu chặt mày hỏi.

"....." Đáp lại chỉ là âm thanh lá cây xô vào nhau xào xạc.

"Cô à, ko thấy cô Giai sao?" Nhỏ lo lắng hỏi nàng.

"Ừ. Cô cứ tưởng là chị ấy đi ở phía sau nhưng mà..." Nàng nói tới đây thì ko nói nữa.

"Chẳng lẽ là...." Cả 2 cùng đồng thanh rồi nhìn về phía xa xăm nào đó...

**********

Trở lại với nhóm của nó và cậu. Cả 2ng đang lần theo dấu vết Hạ Hựu Lam để lại đi tìm cô. Băng qua nhiều cây xanh thân cao vút, cành lá chen chúc, cậu và nó dừng chân lại nghỉ mệt. Cậu leo lên cành cây ngồi nghỉ mệt trong khi nó ngồi dưới rễ cây. (Mn cứ tưởng tượng đó là cái cây siêu to khổng lồ nha!)

"Haizz..." Cậu đột nhiên thở dài.

"Có chuyện gì à?" Nó nhìn cậu hỏi.

"Ừm...." Cậu trả lời bằng giọng mũi.

"Còn đợi gì mà ko bước ra đi." Cậu lạnh lùng nói. Âm thanh ko lớn lại phiêu diêu trong không khí lọt tới tai 1ng nào đó.

"Soạt...oạt..." 1 bóng người bước ra từ bụi cây gần đó. Và người đó là....

"Cô... Cô Giai...!" Nó kinh ngạc thốt lên.

Người bước ra ko ai khác chính là Cố Miện Giai - chị. Cậu nâng trán thở dài. Còn nó thì trừng mắt ngạc nhiên nhìn chị.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ