Buổi sáng đầu tiên trong kì nghỉ Tết Nguyên Đán, ánh nắng nhẹ nhàng mơn man trên da thịt khẽ luồn qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của một thiên thần còn đang say giấc nồng. Nó hoàn toàn trần trụi nằm trong lòng cô. Trên cổ và cả trên xương quai xanh, hàng chục đóa hoa đào tung bay trên nền tuyết trắng xóa trông phá mị hoặc yêu diễm. Nó mệt mỏi nằm khép chặt mắt, gương mặt uể oải sau một đêm dài "vận động" quá sức.
Cô nằm bên cạnh cũng hoàn toàn trần trụi, trên bờ vai trắng là hàng loạt dấu răng đậm màu trông hơi đáng sợ. Gương mặt tinh xảo như chạm khắc, đôi đồng tử trơn bóng sâu không thấy đáy dịu dàng nhìn nữ nhân nằm bên cạnh, trong mắt đều là yêu thương nồng ấm. Cô dùng mũi cọ cọ lên gương mặt nó, lâu lâu lại hôn nhẹ lên má nó. Dưới chăn, một bàn tay hư hỏng đã ôm trọn lấy một bên ngực nó từ lúc nào, âm thầm xoa nắn.
Tiểu bạch thỏ ngủ rất không an ổn, cứ có cảm giác ai đó đang trêu đùa trên ngực mình. Nó khó chịu nhíu nhíu mày, tay nhỏ khẽ nâng, đẩy bàn tay hư hỏng của cô ra khỏi ngực mình. Cô cũng ngoan ngoãn dời tay đi để tiểu bạch thỏ thoải mái hơn. Không còn bàn tay hư hỏng quấy phá, nó xoay người, đầu vùi vào ngực cô cọ cọ, miệng nhỏ chép chép rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Đợi tiểu bạch thỏ dần chìm vào giấc ngủ, cô nở nụ cười gian, bàn tay hư hỏng lại mò đến mông nó, nhẹ nhàng xoa bóp. (Giờ mới biết cô biến thái vậy luôn ≧▽≦) Bị cô quấy phá lần hai làm nó xù lông nhím, nhanh chóng há miệng cắn lấy một bên ngực cô. Dù đang bị cắn nhưng cô vẫn cười cười, bàn tay xoa xoa mông nó không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn đang hướng lên trên, ý đồ đi tới nơi tư mật nhất trên cơ thể nó.
Tiểu bạch thỏ phản ứng mau lẹ, dưới lưng như gắn lò xo nhanh chóng bật dậy, theo bản năng lấy hai tay che ngực, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cô. Cô nhanh chóng thu bàn tay vừa mới làm chuyện xấu lại, chuyển thân mình nằm nghiêng, lấy một tay chống đầu, cười cười nhìn nó.
"Cô có thôi đi không? Chẳng phải đã hứa là sáng không làm rồi sao!! Chẳng lẽ đêm qua cho cô ăn còn chưa no??" Phẫn nộ, tiểu bạch thỏ hoàn toàn vẫn nộ. Sao lúc trước nó không phát hiện ra ẩn dưới vẻ ngoài đạo mạo, nghiêm túc lạnh lùng kia lại là bản tính biến thái đến đáng sợ vậy chứ.
Cô nghe nó nói thì cười cười, trả lời như thể chẳng đáng: "Ai bảo em ngon miệng làm gì!?"
"...." Á khẩu. Tiểu bạch thỏ hoàn toàn không biết nên nói gì. Lần nào chất vấn cô cũng nói câu này. Rốt cục thì nó đã làm gì sai mà cô cứ sáng đè, chiều đè, tối đè, đến khuya cũng đè là sao?! Tiểu bạch thỏ là con người cũng sẽ biết mệt a. Sao cô có thể đè nó ra một cách bất chấp như vậy chứ. Tiểu bạch thỏ hảo tức giận rồi đâu.
Thật ra không cần đến nó thắc mắc, ngay cả cô cũng không hiểu rốt cục mình đang bị gì. Trước đây chủ nhiệm đại nhân là người lạnh lùng quyết đoán hơn nữa còn mang trong mình bệnh khiết phích, đối với những đụng chạm cơ thể dù chỉ một chút cũng khiến cô khó chịu. Lúc quen người cũ vẫn là thế. Dù là quan hệ yêu đương nhưng số lần thân mật của cả hai rất ít. Một phần là vì chủ nhiệm đại nhân suốt ngày bận tối mặt tối mũi. Phần khác là vì cô không thích cùng người khác tiếp xúc quá thân mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
Hài hướcMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...