Chương 73: Trước thềm combat

1K 77 17
                                    

Cô cùng với thư kí riêng của Vương Thiên Lập đến văn phòng luật sư chuẩn bị giấy tờ. Lúc thủ tục được hoàn thành, thay vì đợi luật sư đem đi công chứng thì cô trực tiếp giành lấy, đem về Vương gia sai người làm giả mộc đỏ. Mớ giấy tờ đó nhìn bề ngoài thì có vẻ như là có hiệu lực nhưng thật chất không khác gì giấy nháp lắm. Muốn cô đem cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Vương đưa vào tay Vương Kính Tùng, hừ... Nằm mộng cũng thật đẹp.

Chuẩn bị xong hết giấy tờ đã là tối ngày thứ hai. Kì hạn 3 ngày chỉ còn lại một ngày. Dù mệt đến chết đi nhưng cô tối đó cô vẫn lên máy bay gấp gáp trở lại Anh quốc. Đã hai ngày nay cô không có nghỉ ngơi đàng hoàng. Cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt đáng yêu mang theo nét làm nũng của nó xuất hiện. Nó liên tục ở trong mộng quấy nhiễu cô, thường hay dựa vào ghế nũng nịu hỏi cô sao còn chưa tới, sao cô còn chưa cứu nó, có phải cô định bỏ rơi nó rồi không... Những lúc như thế, cô chỉ muốn tiến đến ôm nó vào lòng nói rằng cô không bỏ rơi nó, rằng dù có buông bỏ tất cả cô cũng nhất định không để mất nó. Nhưng khi cô chuẩn bị ôm lấy cơ thể mỏng manh kia vào lòng thì lại chợt bừng tỉnh. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cô cùng hơi thở trong trẻo của thiếu nữ vây quanh.

Cô mệt mỏi dựa người vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Cơ thể cô đã đạt đến cực hạn, những cảm xúc tiêu cực cứ bủa vây làm cô thở không ra hơi. Bất tri bất giác nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lisa ngồi cạnh thấy vẻ mặt trắng bệch không chút huyết sắc của lão bản nhà mình mà âm thầm thở dài. Vốn là nữ vương cao cao tại thượng, nhìn đời bằng nửa con mắt từ lúc nào lại dễ dàng bị đã động đến thế. Tình yêu đúng thật là khiến con người ta trở nên mù quáng. Lisa thầm cảm thấy may mắn mình không yêu đương nếu không người yêu bị bắt mất chắc cô nàng sẽ nổi điên lên mà phá hủy tất cả.

Đáp sân bay lúc 7h sáng, cô mở ra đôi mắt có phần nặng trịch do nhiều đêm không nghỉ ngơi đầy đủ. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cô chao đảo đứng dậy may là có Lisa bên cạnh đỡ lại nếu không chủ nhiệm đại nhân cao cao tại thượng có lẽ phải đi chụp ếch trước bàn dân thiên hạ rồi.

Xuống máy bay, cô lập tức trở lại biệt phủ, cùng nhóm người của Trịnh Huyền Lãng gặp mặt. Trong phòng làm việc có Trịnh Huyền Lãng, Cố Miện Giai cùng với bốn gã đàn ông mặt mày nghiêm nghị đứng canh giữ ở bốn góc.

Bốn gã đàn ông này tên gọi theo tứ đại thần thú ở văn hóa phương Đông lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Cả bốn người đều là cận vệ của cô, đồng thời cũng là người trông giữ hắc bang, thay cô và Vương Thiên Lập làm những việc "trong tối" không muốn người khác biết. Họ đều là cô nhi nên đảm bảo tính trung thành tuyệt đối, trên đời chỉ có hai người sai sử được bọn họ. Cho dù là Trịnh Huyền Lãng hay Tề Sở Mặc muốn nhờ họ làm việc cũng phải thông qua sự đồng ý của cô.

Bảy người ngồi xung quanh bàn tròn lắng nghe theo kế hoạch mà cô phân phó. Nghe xong, Bạch Hổ là người đầu tiên phản ứng, hắn nhẹ nhàng lên tiếng phản đối.

"Việc này thật sự quá nguy hiểm. Tiểu thư, nếu chẳng may người có chuyện gì làm sao bọn ta có thể trở về phân phó với lão gia." Kế hoạch này tôi sớm đã nói cho ba biết. Ông ấy cũng không phản đối. Các anh yên tâm, tôi tự biết cách bảo vệ bản thân."

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ