Buổi đêm ở Luân Đôn không khác với mọi nơi trên thế giới nhưng lại mang một vẻ đẹp gì đó đầy ý vị. Bên trong khuôn viên sang trọng phía sau toà biệt phủ, một nữ nhân khoác lên người chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng màu đỏ tươi, trên tay là ly rượu vang vơi đi non nửa. Diệp Hoài An mân mê thành ly, đôi mắt xinh đẹp như nước hồ mùa thu lẳng lặng nhìn ra xa.
Từ phía sau vang lên tiếng bước chân khá nhỏ. Nó mặc áo thun cùng quần short thoải mái chầm chậm đi đến. Số là lúc nó chuẩn bị yên vị trên giường tiến vào mộng đẹp thì cửa phòng bị gõ vang. Nữ hầu bảo có người muốn gặp nó ở sau vườn nhưng cũng không nói rõ là ai. Với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, khỏi nói tiểu bạch thỏ cũng biết là nữ nhân họ Diệp kia tìm nó. Chẳng qua là... Nàng ta tìm nó làm gì, tiểu bạch thỏ tạm thời chưa đoán được.
Nghe tiếng bước chân vang vọng sau lưng, Diệp Hoài An khẽ mỉm cười, nhấc mắt lên nhìn thân ảnh cao lều khều chầm chậm đi tới. Nàng ta làm cái thủ thế mời nó ngồi, thuận tay rót một ít rượu vang vào chiếc ly rỗng còn lại. Chất lỏng đỏ sậm chưa kịp chảy vào thì đã được ngăn lại. Nó lấy tay chặn lại miệng ly, cười cười.
"Xin lỗi, em không uống được rượu." Nó cười ái ngại nói. Không phải là nó không uống được, chẳng qua là... Chủ nhiệm đại nhân không thích nó có men rượu trong người. Có lần sinh nhật Tư Đồ, nó chỉ vừa uống một ly đã bị cô nắm cổ áo kéo về, sau đó viện cớ học sinh không được phép uống rượu mà trừng phạt nó. Nói về hình phạt thì... Ừm không nhắc đến thì hơn. Cũng vì lần đó mà nó sợ hãi đến giờ, một giọt rượu cũng không dám đụng đến.
Diệp Hoài An nghe xong chỉ cười cười, không có biểu hiện tức giận, chỉ là nụ cười càng trở nên âm trầm lạnh lẽo. Không biết tại sao nàng ta đột nhiên nhớ đến trước đây, Vương Hiểu Ân cũng cấm đoán nàng ta không được uống rượu. Cô không thích mùi rượu, nó làm cô khó chịu, nhức đầu. Bởi vậy mỗi khi Diệp Hoài An uống rượu, cô đều đuổi nàng ta ra sofa ngủ. Dù có tắm rửa sạch sẽ cỡ nào, cô cũng không cho phép nàng ta bước lên giường nửa bước.
"Hà Khánh An, đó là tên của em đúng không?" Diệp Hoài An miệng mỉm cười nhưng không nhìn ra được bao nhiêu tiếu ý. Ẩn sâu trong mắt là sự cay độc dành cho người trước mắt.
"Chị biết tên em?" Nó ngạc nhiên hỏi lại nhưng nghĩ nghĩ, căn biệt phủ lớn thì có lớn nhưng cũng không lớn đến mức muốn tìm một người hỏi tên cũng không được. Vậy nên, thu lại tia kinh ngạc, nó lấy lại trạng thái bình thường.
"Ở cùng một chỗ, muốn biết tên em cũng không có gì khó. Trùng hợp thật, chị cũng tên An, Diệp Hoài An." Diệp Hoài An cười bí hiểm nói.
"Có thể nói đây là lần đầu chúng ta chính thức gặp mặt, không biết chị tìm em là có chuyện gì?" Nó hướng đến Diệp Hoài An thẳng thắn nói. Linh cảm nói cho nó biết nữ nhân này không đơn thuần như vẻ bề ngoài, bản năng nó kháng cự với nàng ta. Bởi vậy, nó cũng không muốn dây dưa gì với con hổ mặt cười ngồi trước mặt mình.
"Em đúng là thẳng tính. Vậy, Hiểu Ân đã nói gì với em về quan hệ của chị và em ấy chưa?"
Nó nghe đến đây thì tròng mắt khẽ run, tay vô thức nắm chặt lại. Đúng thật là lúc trưa nó có hỏi cô về nữ nhân xa lạ này. Nhưng cô chỉ bảo đó là một người không đáng bận tâm đến, cũng không nói cho nó biết cô với nữ nhân này có quan hệ như thế nào. Bản năng nó biết, quan hệ của hai người không nông, ngược lại còn rất sâu. Còn sâu đến mức nào thì... Nó không dám đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...