"Cô có biết làm kế hoạch không vậy hả??? Cái bản kế hoạch ngay cả sinh viên năm nhất cũng có thể nghĩ ra mà cô dám đem lên cho tôi xem. Cô coi tôi là nhân viên mới thử việc à???"
Một tiếng rống giận phát ra từ phòng Tổng giám làm các nhân viên đi ngang qua sợ hãi rụt đầu lại. Khẩu khí cũng thật lớn a! Bình thường Agnes chỉ là có chút lạnh lùng nhưng đối đãi với nhân viên vẫn coi như là tốt lắm. Hôm nay lại phát hỏa lớn đến như vậy làm mọi người phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Bất quá nghĩ đến cũng thật tội nghiệp cho cô nhân viên mới. Người ta vừa vào làm được hai ngày, còn chưa kịp thích ứng đã hứng ngay một trận cuồng nộ của nó. Cô nhân viên bị dọa sợ, trực tiếp khóc ngay tại chỗ.
Nó nhìn thấy thì phiền chán không thôi, thầm hít sâu mấy ngụm khí lạnh để hạ bớt hỏa khí trong người. Kì thực bản kế hoạch này cũng không tệ như nó nói, chẳng qua là quá khuôn khổ không có nhiều sáng tạo, chỉ cần nói vài câu cho cấp dưới chỉnh lại một chút là tốt lắm. Nhưng xu cho cô nhân viên, hôm qua nó từ chỗ nữ nhân đáng ghét kia ăn mấy ngụm hỏa dược nên sáng nay gặp ai cũng bắn đại bác đến tận bên kia bờ Thái Bình Dương.
Biết rõ làm vậy có điểm giận chó đánh mèo nhưng nó chính là nhịn không được. Nữ nhân tên Vương Hiểu Ân đáng ghét đó, mặt ngoài thì đồng ý đến ở bên cạnh nó nhưng sau đó là kêu trợ lí tìm cách trốn khỏi nhà hàng. Nó gọi không nghe máy, cho người đi tìm cũng lần không ra. Hỏa khí lớn như vậy kêu nó làm sao mà nuốt trôi đây. Nếu không phải hai chân cô đã bị liệt thì nó cũng rất muốn kêu người đánh gãy chân cô sau đó trói cô ở bên người, không cho phép cô rời khỏi nó nửa bước. Rõ ràng là yêu nhau, tại sao cứ thích làm khổ nhau vì những lí do vớ vẩn như vậy chứ?!
Càng nghĩ nó càng tức giận, ánh mắt như muốn phun ra lửa làm chân cô nhân viên kia đều muốn mềm ra. Cũng may nó vẫn còn giữ lại một tia lí trí, thu hồi lại biểu tình như muốn giết người của mình, nó lạnh nhạt nói:
"Cho cô hai ngày. Hai ngày sau còn không cho tôi một kế hoạch hoàn hảo thì cút khỏi đây. HLT không nuôi kẻ vô dụng."
Cô nhân viên gật đầu như giã tỏi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi văn phòng Tổng giám. Thậm chí khi chạy ra còn đụng trúng một người, không kịp nói xin lỗi người ta đã chạy như bay, nước mắt nước mũi lưng tròng.
Patrick thấy bộ dáng của cô nhân viên kia trong lòng đại khái cũng đoán được nguyên nhân. Mở cửa phòng, ông còn chưa kịp đi vào giọng nói bực bội của nó đã vang lên:
"Có biết đây là phòng Tổng giám đốc không hả? Không gõ cửa mà tự tiện vào, ngươi còn muốn làm ở HLT hay không?"
"Chà, khẩu khí cũng thật lớn. Sao nào, cháu định đuổi việc ông à?"
Nó nghe thấy giọng Patrick thì giật mình ngẩng đầu lên. Thầm mắng mình một tiếng ngu ngốc, cũng không nghĩ thử xem dám vào văn phòng của mình trong giờ làm việc mà không gõ cửa, trong tập đoàn này kiếm không được mấy người. Nó đứng dậy đi đến bàn trà, nâng tay định rót cho Patrick một ly trà nhưng ông nhanh chóng đưa tay chặn nó lại. Không để nó thắc mắc, ông đi thẳng vào vấn đề luôn.
"Hôm qua cháu đã gặp cô bé kia rồi phải không?"
Nó nghe Patrick hỏi thì giật mình. Hôm qua chỉ lo đắm chìm trong cảm xúc của bản thân khi gặp lại cô mà quên mất lí do tại sao nó có thể gặp được cô. Rõ ràng hôm qua ông là người kêu nó đi xem mắt, cuối cùng người xuất hiện trong căn phòng đó lại là cô. Nhưng rõ ràng cô cũng không biết được nó là người tới. Vậy chỉ có một khả năng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...