Chương 43: Tình địch?!

5K 150 57
                                    

"A...a...a...  Ngãi Lăng a...!!! Ta tới đây!!" Nó vui vẻ giơ hai tay lên trời, hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói.

Đây là lần đầu tiên bạn nhỏ Khánh An được đến Ngãi Lăng nên vô cùng cao hứng. Cô đi theo ngay sau lưng nó, trên người là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans rách gối, trên mặt đeo chiếc kính râm che đi đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Theo sau cô và nó là nàng và nhỏ. Nhỏ tung tăng trong chiếc váy xòe xanh và áo sơ mi trắng, mái tóc suôn dài được xõa ra trông thập phần dịu dàng nữ tính. Nàng cũng giống cô về phong cách ăn mặc, vẫn áo sơ mi quần jeans nhưng khác với sự trầm ổn sắc bén của cô, nàng mang theo hơi thở trong trẻo pha chút nghịch ngợm của thiếu nữ, trên mặt là chiếc kính râm to tướng - thứ mac nàng luôn cho là rắc rối khi mang lên người. Nguyên nhân là vì sao? Đơn giản vì hôm bữa nàng "vô tình" phá hư "chuyện tốt" của cô nên bị cô... (Ừ thì những chuyện đó mọi người tự hiểu nha. Au không dám nhắc lại. ^.^')  Chị với cậu đi ở phía cuối, hai người tay trong tay rất là thân mật. Cả 6 người đều rảo bước đến chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn để đến khách sạn.

 Đúng 7 giờ tối, cô, nó, nàng, nhỏ, cậu và chị đều đã có mặt ở khách sạn LB. Mọi người bắt đầu đến nhận thẻ chia phòng. Vì là tất cả Học sinh giỏi của toàn trường nên hơi đông mà số phòng lại có hạn nên cứ hai người một phòng. Và phân chia thì chắc chắn là cô với nó một phòng, nàng với nhỏ một phòng, cậu với chị một phòng. Ban đầu nhỏ sống chết không chịu ở chung phòng với nàng nhưng cuối cùng, sau sự thuyết phục nhiệt tình của nàng và nó thì nhỏ đành phải ngậm ngùi gật đầu. Sau khi phân chia phòng hoàn tất, cả 6 người chia ra ba hướng vào ba phòng khác nhau để dọn dẹp hành lí. Trong suốt cả quá trình, cô và cậu vẫn không nói năng câu nào, chỉ lạnh lùng xách hành lí của mình và "ai kia" lên phòng. Tất nhiên cô và cậu là "công" thì sao có thể để "tiểu thụ" nhà mình vác hành lí nặng được. Chỉ có nàng là rất không hình tượng mà "quẳng" cả đống hành lí nặng ì cho nhỏ xách còn mình thì thảnh thơi đi lên phòng. Nhỏ chỉ có thể thầm trách số mình xui xẻo, sao có thể "dính" vào một nữ nhân như vậy a!! (Thật là thương cho Tiểu Nhiên của tui!!!)

"Cạch..." Cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng bên ngoài hành lang chiếu vào căn phòng lóe lên vài tia sáng yếu ớt giữa không gian hắc ám bên trong. Cô bước vào trong, với tay bật công tắc, cả căn phòng lập tức sáng lên. Đi đến cạnh giường, cô nhẹ nhàng đặt hành lí xuống còn bản thân thì đứng đảo mắt quan sát xung quanh. Đây là bản năng đặc trưng của một sát thủ được đào tạo bài bản từ Phong Vân. Cô cần quan sát những góc chết hay những chỗ có thể ẩn nấp hoặc bỏ trốn để phòng trường hợp bị phục kích bất ngờ. Đôi lúc cô thấy mình căn bản không cần thiết phải cẩn thận như thế nhưng thói quen này đã ăn sâu vào cốt tủy khó mà thay đổi.

Ngược lại với vẻ cẩn thận của cô, nó rất vô tư vào phòng, ngay lập tức nhảy lên giường, thở dài một hơi thỏa mãn. Thật là cả một buổi chiều ngồi máy bay gần 3 tiếng đúng thật là dằn vặt chết nó rồi. Nó chỉ muốn nằm trên giường đánh một giấc dài. Nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, nó im lặng đến mức cô tưởng như nó sắp ngủ thiếp đi. Bất đắc dĩ, cô đành đến gần tiểu bạch thỏ nhà mình, lấy tay nhẹ nhàng đặt lên trán nó, cất giọng ôn nhu trầm ấm:

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ