Cô ngồi trên giường trầm mặc nhìn Diệp Hoài An lõa lồ run run ngồi bệch dưới đất. Đáy mắt phát ra hàn quang như muốn đông cứng mọi người xung quanh. Diệp Hoài An hai mắt đỏ bừng rưng rưng nhìn cô, cơ thể nàng ta run lên bần bật như thể nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Đúng vậy. Trong một giây phút đó nàng ta nhìn thấy sát khí. Một Vương Hiểu Ân từng nuông chiều, yêu thương nàng ta hết lòng trong một khoảnh khắc đó đã lóe lên ý định giết người.
"Tại sao?" Giọng nói trầm khàn như từ âm tì địa ngục phát ra làm những người có mặt trong phòng rợn tóc gáy. Ngay cả nàng là người vô tâm vô phế nhất cũng phải rùng mình. Trịnh Huyền Lãng ngồi trên ghế âm thầm lấy hai tay chà sát vào nhau, da gà da vịt nối tiếp nhau nổi lên từng đợt.
"Hiểu... Hiểu Ân... Chị... Chị không..."
Diệp Hoài An lắp ba lắp bắp nói. Nhưng chưa đợi nàng ta nói hết câu cô ngắt lời.
"Năm đó ngươi phản bội ta, ta đã từng bỏ qua cho ngươi một lần. Lần này, ngươi nghĩ ta có bỏ qua cho ngươi nữa không? Vương Hiểu Ân ta không phát uy ngươi thật sự coi ta là mèo bệnh?"
"Chị... Chị không có." Vừa nói Diệp Hoài An vừa lết lại gần giường, đưa tay ôm lấy bắp chân cô. "Hiểu Ân, chị thừa nhận năm đó là do chị nhất thời bị ma quỷ mê hoặc tâm can mới làm ra chuyện có lỗi với em. Nhưng tình cảm chị dành cho em là thật. Em có thể không tin bất cứ thứ gì chị làm nhưng xin em, đừng nghi ngờ tình cảm của chị. Chị là thật lòng yêu em, thật sự rất yêu em."
"Yêu ta? Ha, ngươi nói cũng thật hay. Ý của ngươi cũng giống như mấy tên nam nhân hay nói: thân dưới của anh yêu thương con khác nhưng trái tim anh vẫn yêu em phải không? Diệp Hoài An, ngươi không ngại bản thân lang chạ với nhiều kẻ thì ta cũng biết ngại ngươi bẩn đấy. Kể từ lúc ngươi dám ở sau lưng ta lăn giường cùng kẻ khác thì chính tay ngươi đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này rồi. Vương Hiểu Ân ta dám nói hơn 13 năm quen biết, ta chưa từng có lỗi với ngươi, buông tha không đối phó ngươi đã là quá nhân từ với loại nữ nhân như ngươi rồi. Ngươi biết điều ta hối hận nhất cho đến lúc này là gì không? Chính là năm đó đã không trực tiếp bóp chết ngươi để ngươi còn sống đến giờ phút này mà quay lại cắn ta một nhát, làm tổn thương đến nữ nhân ta yêu."
Từng câu từng chữ của cô sắc như dao đâm thẳng vào lòng nàng ta. 13 năm cảm tình trong mắt cô hóa ra lại không đáng một xu. Diệp Hoài An không biết nên cười hay nên khóc cho tình cảnh hiện tại của bản thân. Trước kia, Vương Hiểu Ân yêu nàng ta cũng là như vậy: chung thủy, cuồng nhiệt, đầy tính chiếm hữu nhưng cũng hết sức ôn nhu dịu dàng; tất cả những thứ tốt đẹp nhất cô đều dành cho nàng ta, không muốn nàng ta tổn thương dù chỉ là một chút. Tình cảm của cô vẫn nhiệt liệt nóng bỏng như vậy sau bao nhiêu năm. Họa chăng... Chỉ là...không còn dành cho nàng ta nữa rồi. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Diệp Hoài An muốn nở nụ cười thật lớn. Nữ nhân từng yêu nàng ta như sinh mạng giờ lại nhìn nàng ta đầy cảnh giác như đang nhìn thứ dơ bẩn rắn rết gì đó. Quả là tự giễu.
Diệp Hoài An buông thõng hai tay đang ôm bắp chân cô, ngã rạp xuống đất. Miệng nàng ta mấp máy, phát ra những âm thanh không rõ ràng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống như mưa. Đôi mắt cùng cái mũi nhỏ nhắn đều đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp giờ lấm lem lớp make up, trông thảm không nỡ nhìn. Thế rồi từ dưới đất, nàng ta mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt nàng ta đỏ ngầu, Diệp Hoài An nâng tay tự cào lên mặt, móng tay dài nhọn hoắt sượt qua làn da mỏng manh để lại từng vệt máu trông hết sức quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...