Chương 20: Chuyến đi tử thần [Kết]

3.9K 131 18
                                    

'Thiên a, ông kêu Vương Hiểu Ân tôi phải làm sao đây?!' 

**********

Con vật khát máu vẫn nhìn chằm chằm vào cô và nó, chỉ chực chờ cô có chút sơ hở liền xông lên xé xác cả 2. Cô vẫn nhìn chằm chằm con sói đó với ánh mắt lạnh băng, cẩn thận cùng cảnh giác đặt nó xuống. 

"Em tự đi qua gốc cây bên kia đi." Cô nhẹ nhàng nói với nó, ánh mắt một chút cũng ko rời khỏi con sói xám kia.

"Nhưng còn cô thì sao?" Nó hết nhìn con sói kia lại nhìn đến cô, ánh mắt tràn ngập lo sợ.

"Tôi sẽ ko sao đâu. Điều quan trọng là em cần đến gốc cây đó tránh để tôi an tâm đối phó với con chó chết tiệt đó!" Cô nghiêm khắc cùng nghiêm túc nói.

"Vậy... Vậy cô phải cẩn thận đó." Nó nói rồi khập khễnh đi về phía cây đại thụ.

Con sói xám kia vẫn nhìn chằm chằm cô. Dường như khí tràng của cô quá lớn khiến nó ko dám tiến đến gần. Con vật hết nhìn tới cô rồi lại đảo tầm mắt đỏ như máu nhìn sang nó. Dường như ý thức đc nó ko nguy hiểm bằng cô nên con sói xám đó nhanh chóng chạy lại chỗ nó. Nhận ra đc ý đồ của con sói chết tiệt kia, cô ngay lập tức chạy tới, đứng chắn trước mặt nó.

"Hừ... Đối thủ của ngươi là ta!!" Cô trầm giọng nói. Ánh mắt sáng quắc, tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm con sói trước mặt mình.

Nó nhìn vào bóng lưng cô. Bóng lưng mảnh khảnh nhưng thẳng tắp, đầy mạnh mẽ đứng trước mặt mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc ko tên. Dù cho nó gây ra bao nhiêu rắc rối, dù cho nó luôn gây sự với cô, dù cô lúc nào cũng muốn chỉnh nó nhưng mỗi khi nó gặp nguy hiểm thì cô giống như một tấm khiên bảo vệ nó, ko để nó chịu bất kì thương tổn nào. Dù là lúc đối đầu với bọn cướp hay là bị rắn cắn, thậm chí là đương đầu với sói cô vẫn đứng chắn trước mặt nó. Trong khi nó... Nghĩ đến đây, sống mũi nó cay cay, cảnh vật bắt đầu nhòe đi vì nước mắt. 

Con sói vẫn nhìn cảnh giác nhìn cô. Hoặc là nó sẽ phải tiến lên, tiêu diệt cô và nó sẽ no bụng. Hoặc là nó sẽ phải bỏ đi và chết đói. Cô vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm con vật đứng trước mặt mình. Tay đút vào túi chạm lấy vật lành lạnh bên trong. Bất cứ lúc nào, chỉ cần con sói đáng chết đó xông lên thì cô sẽ bắn ngay một phát vào đầu nó. Bây giờ ko phải là lúc cho sự yếu đuối. Cô chỉ có 2 sự lựa chọn, hoặc là cô và nó cùng chết, hoặc là con sói xám đó phải tắt thở. 

"Hú...ú...ú.." Con sói đáng chết đó tru lên một tiếng rồi lao đến theo đường zic zac. Cô vội rút cây súng từ trong túi áo ra, nhằm ngay đầu con cho chết tiệt kia. 

"Đoàng..." Một viên đạn phóng ra, sượt qua lưng con vật đáng chết. 

Con sói vẫn giữ tốc độ, chạy theo đường zic zac và nhảy lên, ý định tấn công nó. Cô nhanh chóng đứng dậy, chắn trước mặt nó, giơ cây súng trên tay lên. Nhưng cô chưa kịp bắn thì nó đã nhảy xổ lên, móng vuốt nhanh chóng sượt qua trước ngực cô. Nó nhanh chóng lách mình, nhảy xuống đất, giữ một khoảng cách an toàn nhìn cô. Vết thương trước ngực bắt đầu chảy máu. Mùi máu lan tràn trong ko khí càng kích thích con vật hung hãn. Cô nhíu nhíu mày nhìn nó, vẻ nguy hiểm hiện rõ trên khuôn mặt vốn dĩ ngàn năm băng sơn.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ