Chương 62

1.4K 109 51
                                    

Chương 62: Đại chiến 300 hiệp giữa hai nàng thư kí toàn năng...

**********

Nhìn theo bóng lưng của Patrick lão gia cũng cô nàng thư kí, Trịnh Huyền Lãng tức giận đến giường lay tỉnh Vương Hiểu Ân.

"Vương Hiểu Ân, dậy. Mày dậy cho tao. Vương Hiểu Ân, nữ nhân của mày cũng sắp bị đưa đi rồi mà mày còn không chịu tỉnh à???" Mặc kệ nàng dùng sức như nào, cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc dù trong tiềm thức cô biết có người đang lay mình nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, cô chưa tỉnh ngay được.

Tề Sở Mặc không nhịn được nữa, duỗi chân dài đi đến giường, vén chăn để lộ xương quai xanh hoàn mĩ, Tề Sở Mặc mượn lực rồi tát thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết của cô.

"Chát.... Chát...." Tiếng tát chua chát vang lên trong không khí. Dù không bị đánh nhưng ai cũng cảm nhận được đau đớn, chẳng mấy chốc, gò má cô đỏ lên, khóe môi rướm máu. Diệp Hoài An nằm giả ngủ bên cạnh còn thấy không đành lòng, vội vàng bật dậy đẩy Tề Sở Mặc ra trước khi cái tát thứ năm kịp rơi xuống má cô.

"Chị đừng đánh em ấy nữa. Có đánh em ấy cũng không tỉnh đâu." Diệp Hoài An nhìn thấy gò má sưng đỏ của cô liền đau lòng lấy tay xoa nhẹ.

Nàng nhìn thấy cảnh này thì tức giận vô cùng, liền tiến đến giường, vén chăn lôi nàng ta ra khỏi. Diệp Hoài An sống chết ôm lấy chăn không buông. Đùa nàng ta sao? Bên trong nàng ta vốn không mặc gì hết, giờ giở ra chẳng khác nào kêu nàng ta khỏa thân trước mặt mọi người. Diệp Hoài An giãy sụa làm chăn bị lệch, lộ ra một bên ngực cô làm Trịnh Huyền Lãng càng điên máu hơn, sống chết lôi nàng ta xuống giường.

Vốn sức của Diệp Hoài An đã yếu, không tập thể dục cộng thêm khoảng thời gian lúc trước hàng đêm sênh ca, sức lực cơ bản vốn không thể bì lại nàng chăm chỉ tập gym từ nhỏ đành bất lực để nàng lôi ra quăng xuống nền gạch lạnh tanh. Diệp Hoài An nhanh chóng dùng tay bao bọc lấy cơ thể lõa lồ của mình, dùng ánh mắt căm hận nhìn nàng.

"Tao nói cho mày biết, loại nữ nhân như mày, căn bản không xứng với Vương Hiểu Ân. Vương thiếu phu nhân duy nhất mà tụi tao thừa nhận chỉ có Hà Khánh An nó một người. Vọng tưởng bày ra trò ly gián này thì có thể đường đường chính chính trở thành vợ Vương Hiểu Ân sao? Nằm mộng cũng thật đẹp. Cửa chính Vương gia, mày có mơ cũng đừng hòng bước tới. Còn bây giờ nhanh chóng mặc quần áo của mày vào đừng làm tao chướng mắt mà đánh mày." Nàng cay độc nói rồi lại giường, hai tay dùng sức cầm lấy vai cô mà lay.

"Vương Hiểu Ân mày tỉnh!!! Vợ mày sắp bị ông ngoại đưa đi mất mà mày còn nằm đây ngủ được sao? Tỉnh. Mày tỉnh lại ngay cho taoooo!!!!!" Câu cuối gần như là nàng hét lên đến nơi.

Cuối cùng, dưới sự nổ lực của nàng, đôi mắt nâu của cô cuối cùng cũng mở ra, chỉ là phượng mâu mất đi tiêu cự, một mảnh rời rạc. Nàng thấy cô tỉnh dậy thì vui còn hơn bắt được vàng, dùng sức lay cô, hét lớn vào tai cô tình hình hiện tại.

Cô vừa mới tỉnh dậy, đại não đại loại vẫn còn chưa tỉnh, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng đen trước mặt, lỗ tai lùng bùng nghe không vào bất cứ chữ nào. Bất quá, chưa đầy 5p sau, cô nghe tiếng hét bên tai mình.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ