Chương 63: Khánh An mất tích

1.5K 97 67
                                    

Mặc kệ tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài, nó vẫn bần thần ngồi bó gối ở một góc trên giường. Trên mặt là nước mắt đã khô cạn, tầm mắt phóng ra xa không có tiêu cự, không biết là hồn phách bay đi nơi nào. Jennie dắt tay nhỏ hoảng hốt chạy vào trong phòng, lòng thầm lo lắng hai người ngoài kia đánh hăng quá kéo nhau tới tận trong này thì toang. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jennie lại có xúc động muốn đạp cửa chạy ra ngoài.

Chỉ thấy Patrick Hiddleston lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, gương mặt lạnh lùng, tầm mắt âm trầm, quanh thân đều là sát khí ngùn ngụt như chỉ hận không thể lập tức bay đến xé xác những kẻ làm cháu gái cưng của ông tổn thương. Còn nó ngồi bó gối trên tường, xúc cảm cực thấp, quanh thân tỏa ra nhàn nhạt ưu thương. Chỉ có cậu trạng thái xem ra còn tốt chán, nhàn nhã ngồi trên sofa uống trà. Nhiều khi không biết cậu có phải là bạn nối khố của nó không nữa.

Khẽ thở dài một tiếng, Jennie bước đến gần nó, tay đặt lên vai nó vỗ vỗ. Ngước mặt lên nhìn thấy cặp má bánh bao quen thuộc, nó gượng cười nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Miễn cưỡng nhếch miệng, kêu ra tiếng:

"Jennie unnie..." Chỉ khẽ gọi một tiếng nhưng lại động đến chân tâm đau đớn.

Tâm nó đau như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Từng mảnh vụn vỡ cứ thế hợp lại thành một thể, lại có nhịp đập. Nhưng mỗi khi đại não thoáng nhớ đến hình ảnh đó, hàng vạn mảnh vụn lại được dịp nứt ra, đau đến không thở nổi. Cứ thế lặp đi lặp lại, chân tâm nó không biết đã vỡ ra rồi hợp lại, hợp lại rồi vỡ ra đến bao nhiêu lần. Cứ nghĩ mỗi lần tan vỡ như thế sẽ chết lặng thêm một lần, không còn cảm giác được đau đớn, nhưng ai biết được, một lần lại một lần, lần sau lại càng đau đớn hơn lần trước. Đau đến mức tưởng chừng chỉ thở thôi cũng khiến nó sống không bằng chết.

Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nó, Jennie khẽ nhíu mày. Thở dài một hơi, dùng sức nâng cằm nó lên, để tầm mắt vô hồn của nó nhìn thẳng vào đôi mắt mèo sắc bén của mình, Jennie thả chậm ngữ khí.

"Đau lòng đến vậy, em còn yêu cô ta sao?"

Nó nghe đến lời này thì cơ thể khẽ run. Mắt mở to hết cỡ, tròng mắt phóng đại, run lên từng hồi. Yêu không? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu nó hàng ngàn hàng vạn lần. Nhưng câu trả lời chỉ có một. Yêu. Dù cô có tổn thương nó ra sao. Dù cô có phản bội nó thế nào. Trong lòng Hà Khánh An nó, vĩnh viễn chỉ có Vương Hiểu Ân cô một người. Từ ngày đồng ý trao thân cho cô không chút do dự, nó đã định cả đời này bị cô nắm trong lòng bàn tay. Vì cô mà vui, vì cô mà buồn, vì cô mà tức giận, vì cô mà sinh cũng chỉ vì cô mà diệt. Dù cô có làm gì, trái tim nó vĩnh viễn vì cô mà đập. Cũng chính vì yêu cô đến như vậy, tin cô nhiều như vậy nên khi nhận được tin phản bội, phản ứng đầu tiên của nó chính là đau đớn khôn cùng. Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Nhưng nó không hận cô được, bởi vậy, nó chỉ có thể trốn trong vỏ ốc của chính mình, tự liếm lấy vết thương đang đầm đìa máu chảy của bản thân.

Thấy vẻ mặt đau đớn của nó, nhỏ nhíu mày đưa tay muốn ngăn cản nhưng lại bị cậu níu lại. Quay đầu lại, chỉ thấy cậu khẽ lắc đầu. Nhỏ nhìn cậu lại nhìn nó, cuối cùng nhịn xuống không ngăn cản hành động của Jennie nữa.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ