Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên con đường dài và rộng. Nó, nhỏ, nàng và chị rất háo hức với chuyến đi này nên cứ bàn mãi. (Nói trắng ra là ngồi bà tám đó!) Trong khi cậu và cô lạnh lùng, cảnh giác nhìn tay tài xế đang lái xe.
"Còn một đoạn ngắn nữa là đến cổng khu rừng Temple." Hạ Hựu Lam thông báo với mn trên xe.
"Oh yeah!!! Sắp đc đi cắm trại rồi. Thật là mong chờ Tư Đồ sẽ "thể hiện" khả năng bắt cá cho chúng ta ăn." Nó hào hứng nói.
"Huh!? Tư Đồ biết bắt cá sao?" Nàng ngạc nhiên hỏi lại.
"Tất nhiên rồi cô. Trên đời này ko có việc gì mà nó ko biết làm hết trơn á. Cái gì nó cũng có thể làm. Vấn đề duy nhất là nó có muốn làm hay ko thôi." Nhỏ cười vui vẻ khoe khoang về tài năng của cậu.
"Nếu thật sự như vậy thì hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Ân Ân nổi danh là "thợ săn nơi rừng hoang" đó. Chưa từng có con thú nào thoát khỏi "móng vuốt" của cậu ấy." Nàng cũng tự hào nói.
"Hả?! Cô mà cũng đi săn á!?" Nó ngạc nhiên quay sang nhìn cô.
"Đúng vậy đó. Lúc còn nhỏ, ba của cô từng dạy cả cô, Ân Ân và cả tiểu Giai đi săn. Nhưng cô thì ko hứng thú, tiểu Giai, chị ấy thì quá "bánh bèo" nên cũng ko học đc. Cuối cùng chỉ có Ân Ân là người ba cô hài lòng nhất. Ông ấy còn nói Ân Ân là thợ săn còn giỏi hơn cả ông ấy." Nàng vui vẻ kể lại.
Nó đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh lúc cô đánh bọn cướp trên đường XY hoặc là khi cầm cây quất nó và cả lúc cô cầm cung tên mà chợt rùng mình.
'Đúng thật là cô sinh ra chỉ để làm những chuyện liên quan đến....bạo lực.' Nó rùng mình suy nghĩ.
Vốn đang lạnh lùng quan sát tên tài xế, cô cảm nhận đc có ánh mắt khác thường đang nhìn mình. Và ánh mắt khác thường đó là...
"Ánh mắt đó là sao đây?" Cô nhướng mày quay sang nhìn nó. Gương mặt đã phần nào "tăng nhiệt độ."
"Dạ... Dạ ko có gì." Nó lắp bắp nói.
"...." Cô ko nói, nhìn nó cười đầy thâm ý.
"Hừm...." Nàng, nhỏ, cậu, chị cùng nhau lườm 2 cái người còn đang "tình nồng mật ý" ở băng giữa.
Trong lúc mn tập trung về phía cô và nó, Hạ Hựu Lam nhếch mép thành nụ cười gian xảo. Hạ Hựu Lam một tay lái xe, một tay khác lấy từ trong túi quần ra một viên tròn nhỏ trắng nhìn giống trái banh bóng bàn. Hắn ta nín thở rồi quăng "trái banh" đó xuống sàn.
"BÙM...." Trái banh lập tức nổ tung hóa thành làn khói trắng bay khắp nơi. Ko gian bên trong chiếc xe tràn ngập khói trắng.
"...." Cô, nó, nàng, nhỏ, cậu và chị căn bản là ko kịp phản ứng nên hít phải một ít khói trắng rồi nhanh chóng lịm đi. Cả cô và cậu là người... ừ thì... nội công cao cường nhất trong đám cũng chỉ chống cự đc gần 30s rồi cũng nhanh chóng ngất đi.
'Quả nhiên ko thể nào tin tưởng đc kẻ phản bội.' Đây là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi ngất đi.
Hạ Hựu Lam thấy mn đều đã ngất hết liền mở cửa sổ thông gió cho toàn bộ lượng khói trắng còn lại thoát ra ngoài. Khỏi phải nói chắc ai cũng biết thứ mà mn vừa hít phải đúng ko nào? Thứ đó ko gì khác ngoài thuốc mê cực mạnh. Chỉ cần hít vào dù chỉ là một chút thôi cũng làm tê liệt thần kinh trung ương làm ngta mất đi ý thức, ko thể cử động càng ko thể phản kháng. Dù cho có là cao nhân mạnh tới đâu cũng chỉ cần hít phải một ít sẽ "đi ngủ" ngay mà ko thể cầm cự quá 1'. Mặc dù thuốc gây mê này cực mạnh nhưng lại có tác dụng ngắn, chỉ trong khoảng từ 2 - 3 tiếng thì thuốc sẽ mất tác dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...