Trời bắt đầu hửng sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Và con người lại tiếp tục cuộc sống thường nhật như một điều hằng định. Sáng sớm, người ta thức giấc và chợt nhận ra mình sắp trễ giờ làm, thế là cuống cuồng nhảy xuống giường, đi vệ sinh cá nhân xong lại vội vàng ăn vài ba miếng bánh mì rồi lại phóng ra xe, chạy tót tới chỗ làm. Thế là bắt đầu ngày mới với những con người lao động xoay quanh tiền bạc và tỉ tỉ thứ khác nữa, cuốn họ vào cuộc sống mưu sinh lặp đi lặp lại đầy chán nản. Cũng là một buổi sáng nhưng bọn học sinh có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Ai dậy sớm đi học thì cứ dậy, ai thích ngủ nướng rồi đi học trễ thì cứ việc. Vì dù sao cũng là học sinh mà, đi học trễ cùng lắm thì ăn vài ba cái bản kiểm điểm, thế rồi cuối năm lại được hạnh kiểm tốt. Chả có gì đáng lo cả!
Cũng là buổi sáng đó, tại sân trường hiện đại và chất lượng bật nhất cả nước, sự im ắng bao trùm khắp xung quanh. Có chăng chỉ là tiếng chổi xào xạc của cô phục vụ quét vài ba chiếc lá rơi rụng. Trong lớp học, vài đứa học sinh ngồi nghe giảng, cũng có đứa bấm điện thoại, nằm dài mơ màng trên chiếc bàn trống không. Ôi dào, cuộc đời học sinh cũng phong phú gớm nhỉ!? Chắc hẳn đứa nào cũng thích tới trường để gặp bạn bè, ngắm crush của mình và sẵn tiện "tia" luôn crush con bạn hay đơn thuần tới trường vì bị gia đình ép hay này nọ nhưng tuyệt không có đứa nào tới trường vì niềm đam mê trí thức đâu nhỉ?!
Cũng tại sân trường đó, bên cửa sổ lớp 12A1, có một người với ánh mắt mơ màng nhìn ra sân trường. Bài giảng đã bắt đầu được gần 15p, giọng cô giáo vẫn đều đều êm tai nhưng đó dương như là âm thanh ma mị thôi thúc nó vào giấc ngủ. Nó ngẩn người, mơ màng nhìn ra xa, từng lời giảng của cô đã sớm bị gió thổi bay đi mất tăm không thấy.
Nó đang mơ, mơ về chủ nhiệm đại nhân của nó. Một nữ nhân với gương mặt lạnh lùng xa cách, hành xử lãnh đạm nghiêm khắc với mọi người xung quanh nhưng lại trở nên rất ôn nhu với nó. Ai cũng nói đôi mắt cô thật đáng sợ như thể nó có thể nhìn xuyên thấu tận sâu bên trong tâm hồn của mỗi con người nhưng nó lại thấy đôi mắt cô rất đẹp, có mị lức hút hồn người đối diện. Đôi mắt nâu màu hổ phách sâu hun hút, ánh lên những tia sắc bén phối với đôi mày kiếm anh khí làm nổi bật khí chất sát phạt quyết đoán đặc trưng của người nắm giữ địa vị tối cao trong gia tộc.
Sân trường, ồn ào những tiếng nháo nhác, tiếng thổi còi inh ỏi của các thầy dạy thể dục và cả những tiếng cười đùa của tụi học sinh. Ngay sau đó, tiếng trống vang lên, tiết đầu kết thúc. Mấy thầy cô cũng chẳng lưu luyến gì mà ở lại dạy thêm cho mất thời gian, đều qua loa dặn bài tập về nhà cho học sinh rồi nhanh chóng xách cặp ly khai. Học sinh cũng chẳng lưu luyến giữ thầy cô lại làm gì, đứng dậy hời hợt chào rồi thôi. 5p chuyển tiết, chẳng đứa nào dám ra khỏi lớp, họa chăng về lớp không kịp liền bị đứng ngoài cửa, bạn bè đi ngang qua nhìn thấy thì... Ôi thôi, làm sao còn mặt mũi nhìn ai nữa! Nên đành ngồi yên trong lớp, đợi giáo viên tiết sau đến rồi đi.
Trống lại đánh, tiết hai bắt đầu...
Nó ngồi chăm chú nhìn ngoài cửa lớp, trông ngóng bóng dáng "ai kia." 5p.. Cô vẫn chưa tới. Nó thấp thỏm không yên. Cô đâu mất rồi? Chủ nhiệm đại nhân chưa bao giờ vào lớp trễ thế cả. Chốc chốc, nó lại đứng lên nhìn về phía cửa. Kia rồi, nữ nhân làm nó xao xuyến, nữ nhân chiếm trọn trái tim nó đang lạnh lùng bước tới. Vẫn gương mặt lạnh lùng quen thuộc, vẫn tiếng bước chân dài ngắn đồng nhất phát ra từ đôi giày cao gót 5 phân mỗi khi chạm đến mặt sàn, vẫn chiếc sơ mi và quần tây đen. Cô lúc nào cũng lạnh lùng xa cách vô hình chung lại tạo nên áp lực đối với mọi người xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...