Chương 83: Thao túng tâm lý "cha vợ"

2.1K 73 21
                                    

Cảnh tượng trước mặt thật đủ sắc tình để chặn họng những kẻ không mời mà tới kia. Chỉ thấy nó ngồi trên đùi cô, gương mặt ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn hé mở thở dốc. Còn cô vùi đầu vào bộ ngực đẩy đà của nó mà liếm mút, hai tay vòng xuống dưới nắn bóp cái mông mềm đàn hồi.

Nhận ra có người đến, hai người còn đang đắm chìm trong biển tình theo bản năng ngóc đầu dậy, ngơ ngác nhìn về phía cửa. Thấy được bóng dáng quen thuộc ngoài cửa...

1...

2...

3...

Tắt nứng.

Mặt nó đỏ bừng như bị thiêu cháy từ trên đùi cô đứng dậy, bước nhanh về phía căn phòng được thiết kế ngầm cạnh phòng làm việc. Còn cô vẫn còn ngơ ngác ngồi trên xe lăn, chưa hiểu mô tê gì sất.

Hà Chính Khiêm đen mặt nhìn nữ nhân mặt lạnh như tiền kia, tay cầm lấy tay nắm cửa thoáng dùng sức đến nổi gân xanh. Như thế nào hắn cũng có cảm giác củ cải trắng nuôi bao nhiêu năm bị con heo từ đâu đến ủi đi mất rồi.

Cũng đồng dạng đứng ở một bên nhưng Hà phu nhân có vẻ bình tĩnh hơn. Mối quan hệ của hai người này bà cũng đoán biết được mấy phần, chẳng qua là hiện tại càng thêm xác định thôi. Cứ nghĩ đến cảnh con gái nhà mình nuôi bao nhiêu năm lại nằm dưới thân một đứa con gái khác rên rỉ, Hà phu nhân đã tối sầm mặt mày, xoay người đi nơi khác không muốn nhìn tới nữa.

Chỉ có Patrick hơi hơi đỏ mặt nhìn cô, miệng chậc chậc hai tiếng, lòng thầm trách sao hai đứa nhỏ sao lại chơi cái trò kích tình này ngay trong phòng làm việc chứ! Đã làm bậy còn không biết khóa cửa, thật đúng là...

Hà Chính Khiêm mặt mũi sa sầm đứng ở một bên gầm lên đầy giận dữ:

"Hai đứa chỉnh trang lại rồi tới phòng Chủ tịch gặp ta." Nói rồi đóng cửa cái rầm rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa vang dội, cô mới từ trong bàng hoàng tỉnh lại. Một tay nâng lên đỡ trán, cô cúi đầu cười khổ. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Bị phát hiện thì phát hiện thôi. Dù sao cô còn muốn làm một đám cưới linh đình, một hàng siêu xe đến rước nó về nhà nữa kìa. Nghĩ như thế nào cũng phải qua ba mẹ nó một ải này.

Hà Chính Khiêm rời đi được một lúc thì nó từ trong căn phòng kia bước ra. Không biết do sóng tình chưa tan hay vừa bị gia đình bắt gặp mà gương mặt nó vẫn còn đỏ ửng trông như trái cà chua chín mọng chọc người đến hái. Hai người nhìn nhau âm thầm cười khổ. Đúng là thiên gây nghiệt có thể sống, tự gây nghiệt chỉ có con đường chết a!

Nó đẩy xe lăn cho cô, một trước một sau lững thững đi đến văn phòng Chủ tịch. Lịch sự gõ hai cái, cánh cửa liền mở ra như thể đã chờ đợi sẵn. Không khí trong phòng ngưng kết thành từng mảng nhỏ làm người ta có cảm tưởng hít thở không thông.

Hà Chính Khiêm đen mặt thâm trầm ngồi ở một bên ghế sofa, một bên khác là Patrick lão gia cùng Hà phu nhân có phần lúng túng cầm ly trà nóng. Thấy hai người bước vào, Hà Chính Khiêm không nói không rằng thở ra một hơi dài.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ