Sau khi tiễn bước Từ Vĩnh Khánh về, nó chán nản quay trở về phòng. Căn phòng tối đen như mực hoàn toàn không có chút sinh khí nào, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nó thở dài, thầm nghĩ không phải là tảng băng kia bỏ rơi mình luôn đó chứ?! Càng nghĩ nó lại càng thấy bất an. Với tính cách của lão công nhà mình, không khởi binh vấn tội, hưng sương động chúng tra xét nó một phen đã là chuyện hiếm lạ rồi. Đằng này lại còn im hơi lặng tiếng phòng ai nấy ngủ. Chắc chắn có vấn đề. Tiểu bạch thỏ ngửi thấy mùi vị thuyết âm mưu đâu đây. Nhưng cụ thể là gì nó tạm thời vẫn chưa thể đoán ra được. Kệ đi không sao. Địch không động thì ta không động. Cứ yên tĩnh theo dõi kì biến của cô trước đã.
Nghĩ nghĩ nó lại đánh cái ngáp. Hôm nay cũng khá mệt mỏi rồi. Đành đi tắm xong đánh một giấc tới sáng thôi. Nó thong thả đến tủ đồ chọn ra một chiếc đầm ngủ màu đen quá gối rồi đi vào phòng tắm.
Ít lâu sau, tiếng nước chảy rả rích vang lên đều đều...
Đợi nó tắm xong đi ra đã là chuyện của gần 1 tiếng sau đó. Vừa bước ra khỏi phòng tắm nó đã bị dọa cho một trận bay mất hồn vía. Chỉ thấy dưới lớp chăn mềm mại, một thân hình nhô lên, hơi thở đều đều như thể ngủ say.
Nó rón rén từng bước đi lại gần giường, đưa mắt quan sát người nằm trên đấy. Cô nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở vang lên đều đều. Dường như cô đã ngủ rồi. Lúc cô ngủ bớt đi một phần lạnh lùng xa cách, nhiều hơn là nét ôn nhu dịu dàng. Hai hàng lông mi chỉnh tề khèo chặt che đi đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can đối diện. Sống mũi cao, cánh môi hồng hồng hơi mím lại. Cô lúc này hoàn toàn vô hại khác xa vẻ nguy hiểm thường ngày.
Nhìn nhìn, nó bất tri bất giác lại đưa tay ra, xoa xoa lên gương mặt xinh đẹp làm nó say mê. Nghĩ thế nào nó lại cúi người xuống, đặt lên môi cô nụ hôn mềm nhẹ, khẽ nói:
"Ngủ ngon." Xong liền nằm xuống bên cạnh cô.
Dù cô đang ngủ nhưng trong tiềm thức vẫn nhận biết được có người lại gần giường, sau đó nhìn cô chằm chằm, thậm chí còn to gan lớn mật hôn trộm cô. Người dám lớn gan như thế ngoài nó ra còn có thể là ai được nữa. Tựa như là bản năng, cô vòng tay qua ôm chặt nó vào lòng, môi chạm nhẹ lên trán nó, sau đó liền mỉm cười thỏa mãn tiếp tục đánh cờ với Chu công.
Nó nằm trong lòng cô cũng an tĩnh từ từ thiếp đi. Mặc kệ chuyện xảy ra ban ngày là vô tình hay cố ý thì ít nhất giờ phút này, hai người chỉ cần ôm nhau ngủ là đủ đầy...
Sáng hôm sau, cô ngựa quen đường cũ lén lút trở về phòng mình mà không kinh động đến một ai. Vệ cá nhân xong xuôi đâu đấy, cô xuống nhà tìm mẹ nó trò chuyện.
Vừa mới đến chân cầu thang, cô đã nhíu mày tỏ ý không vui nhưng rất nhanh liền giãn ra. Chỉ thấy trước mặt, Từ Vĩnh Khánh cùng mẹ Hà trò chuyện vui vẻ đến quên cả trời đất. Đôi khi hắn còn bị bà chọc cho đỏ mặt, gượng ngùng đưa tay lên vuốt vuốt tóc.
Từ Vĩnh Khánh đang trò chuyện với mẹ Hà thì chợt nhận thấy từ đâu một luồng âm phong xuất hiện (ý anh là cô như bóng ma?!) làm hắn lạnh toát cả người. Ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện gương mặt lạnh tanh như người chết của cô dọa hắn một phen nhảy dựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...