Chương 23: Đại chiến trong phòng bệnh

5.6K 136 8
                                    

"AHHHHHHHH......" Nó hét lên một tiếng, từ trên giường ngồi bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Nó đang ở trong một căn phòng với gam màu chủ đạo là trắng, mùi thuốc sát trùng gay gắt xộc thẳng vào mũi.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?!" Nó lèm bèm nói rồi đưa tay lên xoa xoa đầu. Đầu đến bây giờ vẫn còn choáng váng làm nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt nhớ tới giấc mơ rất ư là "trong sáng" khi nãy, nó phụt một phát liền đỏ mặt.

'Aisss.... Hà Khánh An ơi là Hà Khánh An! Sao mày lại có thể mơ giấc mơ vô liêm sỉ tới như vậy hả?!' Nó ảo não suy nghĩ, lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ "đen tối" ko nên có kia.

Nó đi xuống giường, từ từ hướng đến phòng vệ sinh để VSCN. Đột nhiên nó cảm thấy có cái gì đó sai sai. Nơi giữa 2 chân nó ướt đẫm. Mặt nó ửng hồng còn chưa tan nay lại càng đỏ hơn tưởng chừng như muốn xuất huyết.

'Bộ mình đang tới kì động dục hả ta?' Nó âm thầm tự hỏi rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Nó VSCN xong thì đi ra, lên giường, lấy cái gối kê dưới lưng để ngồi cho thoải mái. Nó vừa mới đặt mông ngồi xuống chưa bao lâu thì...

"Cạch..." Cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở. Một bóng người cao ráo bước vào theo sau đó là một người đàn ông nghiêm nghị nhưng ko kém phần đẹp trai. Người vừa bước vào ko ai khác là cậu và ba nó.

"Còn khó chịu ở đâu ko?" Cậu thả bịch trái cây xuống, quan tâm hỏi nó. 

"Ko... Ko sao. Chỉ là còn hơi choáng váng thôi." Nó lắc lắc đầu, cười cười.

"Ừm... Chắc tại vì chưa ăn gì nên choáng." Cậu nói rồi nhấc chiếc ghế qua cho ba nó ngồi. Ba nó thủy chung vẫn ko thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt lạnh lùng mà nghiêm nghị khiến nó bất giác rụt cổ lại.

"Ba..." Nó cúi đầu gọi, xem như là chào hỏi.

"Đi chơi vui đến nỗi nhập viện luôn sao?" Một tông giọng trầm ấm vang lên làm nó giật mình. Ba nó lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc với nó hết trơn á.

"Con.... Con ko cố ý. Tại vì cái tên Hạ gì gì đó hại tụi con chứ bộ. Nếu ko phải có...." Nó nói đến đây thì chợt khựng lại. Dường như nhớ ra điều gì đó, nó quay sang hỏi cậu:

"Tao ở đây bao lâu rồi?" 

"1 ngày" 

"Vậy còn chủ nhiệm đại nhân đâu? Cô ấy có sao ko?" Chỉ cần nghĩ đến việc cô vì nó mà chịu mấy phát cào của con sói chết tiệt đó là nó đau lòng muốn chết rồi. Cô vừa trúng độc, vừa bị thương ở trước ngực và cả cánh tay. Dù vậy, vào giây phút cuối cùng trước khi ngã quỵ, cô vẫn lo cho nó. Cô bảo vệ nó hết sức chu toàn dù cho là trong những hoàn cảnh bất lợi nhất. Trong đầu nó thoáng hiện lên hình ảnh cô ngất lịm đi với nụ cười trên môi làm nó cảm động ko thôi!

"Ừm... Cô ko sao. Chỉ là vẫn chưa tỉnh lại do tồn dư chất độc trong cơ thể." Cậu nhẹ giọng trả lời.

"Hả?? Vậy bây giờ cô đang ở đâu? Tao phải đến thăm cô." Nó nói rồi toan bước xuống giường. Một cánh tay rắn chắc nhanh chóng giữ nó lại.

"Lo ở đây nghỉ ngơi đi." Ba nó ko chút cảm tình nói, gương mặt lạnh như băng thành công làm nó chùn bước. Nhưng nghĩ đến những vết thương trên người cô, nó cắn chặt răng, tránh né tay Hà Chính Khiêm đang cố tình đè chặt nó lại.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ