Chương 17: Chuyến đi tử thần [Dấn thân]

3.1K 113 1
                                    

"Hahaha... Tề tựu đông đủ quá nhỉ! Ko ngờ là bọn chó chết các ngươi cũng đánh hơi đc đến đây. Nhưng mà sớm thôi, các ngươi cũng sẽ về chầu ông bà." Hạ Hựu Lam cười man rợ. Hắn ta chĩa cây súng lục về phía mn. Cậu và cô vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Mọi sự cảnh giác đều được nâng lên tới level max. Một giọt mồ hôi lăn xuống từ trán cậu. 

Xem ra cuộc chiến đẫm máu này là ko tránh đc rồi đây....!

**********

"Các ngươi nghĩ cứ nhìn ta như vậy thì ta sẽ sợ sao?! Ui trời... Sợ quá à!!! Sợ chết ta rồi...!" Hạ Hựu Lam biến thái nói, gương mặt vờ sợ hãi khiến nó muốn nôn mửa một trận ra trò.

"Hạ Hựu Lam, tốt nhất chú đừng có làm bậy. Hiểu Ân... Hiểu Ân em ấy nhất định sẽ cho chú biết tay." Chị sợ hãi đứng sau lưng cậu nhưng cũng ko nhịn đc mà ló đầu ra nói. (Ôi má ơi, tới nước nào rồi mà còn bà tám kia chứ! ^.^')

"Vương Hiểu Ân sẽ ko tha cho ta sao?! Ta sợ quá... Sợ chết ta rồi... Hahaha.... Ngươi nghĩ là bây giờ ta còn sợ cái con cọp giấy đó sao?!" Hạ Hựu Lam cười đê tiện.

"Hạ Hựu Lam...!!!" Cô đen mặt, gằn giọng gọi tên hắn.

"Đại tiểu thư...!!" Hắn đột nhiên hét lớn.

"Đại tiểu thư... Cô nên biết bây giờ là lúc nào rồi mà còn dám giở cái giọng điệu má thiên hạ mẹ thiên nhiên ra trước mặt ta. Ta là quản gia nhà cô đó cô gái à! Ta đã theo cha cô từ những năm tháng khi ông ta còn đang tranh quyền thừa kế với các anh trai mình kia kìa. Đối với năng lực của cô, đúng là ta ko bằng. Ta đúng là ko thể nào đánh bại đc cô. Nhưng... Đó là khi cô một mình đấu với ta kìa. Còn cả một đống kẻ cản đường như vậy, cô sẽ ra tay như thế nào đây hả đại tiểu thư!? Cô ko sợ khi cô vừa chuyển động thì... Pằng.... Một viên đạn sẽ cắm vào đầu một trong những đứa bạn của cô à?!" Hạ Hựu Lam dùng một vẻ mặt bỡn cợt nói.

Cô liếc nhìn xung quanh.

'Chết tiệt! Đúng thật là ở xung quanh mình có quá nhiều con tin. Dù cho có Tư Đồ đi chăng nữa nhưng nếu che chở cùng một lúc 2ng thì nó chưa chắc làm đc. Với lại... Xung quanh đây cũng chẳng có chỗ nào có thể chắn đạn. Hơn nữa... Khả năng nhắm bắn của hắn thật sự ko thể coi thường. Haizz... Nếu bây giờ mà giống như một màn cờ tướng thì quân mình hoàn toàn chiếu bí rồi còn gì! Aissss.... Có giải cứu thì đi 1ng thôi. Kéo cả bầy đi chi rồi giờ mình nhức đầu vậy nè trời!!!' Cô có chút tuyệt vọng suy nghĩ. 

"Hừ... Bảo vệ cùng 1 lúc 2ng thì ko thể. Nhưng nếu bảo vệ 1ng thì chưa chắc đâu!" Cậu nhìn cô, ý vị thâm thường.

"Huh?!" Cô liếc mắt về phía cậu liền nhìn thấy cậu đang nắm chặt lấy tay chị.

"A...a....a..." Cô mỉm cười, nụ cười khiến ngta ko nhịn đc mà rùng mình.

"Em định chơi lớn sao?" Cô câu khóe môi, kéo lên một nụ cười nửa miệng.

"Hết cách rồi. Thử 1 lần chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ. Hoặc là sống cả đám hoặc là chết trùm. Vậy thôi!!" Cậu mỉm cười. Nụ cười có chút nguy hiểm.

"Haizz.... Đành vậy thôi." Cô thở dài, có chút bất đắc dĩ nói.

"Hừ... Sắp chết đến nơi mà còn bày đặc tâm với chả sự." Hạ Hựu Lam có chút khinh thường nói, tay giơ cây súng lục về phía cô. 

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ