Kết thúc bữa tiệc cũng đã hơn 10h đêm. Cô lắc đầu ngao ngán nhìn một đống "bùi nhùi" bên cạnh mình vẫn còn đang mơ màng đòi uống thêm rượu và cả những đứa còn lại đang ngã lăn quay trên bàn. Kiểu này làm sao ngày mai tụi nó có thể đi học đây chứ?! Hơn nữa, ngay cả nàng và chị cũng đều đang say đến bất tỉnh nhân sự trên bàn. Có thể nói, trong số tất cả những người tham gia buổi tiệc này, chỉ còn cô cùng cậu là vẫn chưa bị rượu đánh gục nhưng cả 2ng đều đã chếch choáng say. Cô liếc nhìn chị vẫn đang ngủ trong lòng cậu mà thở dài ngao ngán nhìn cái con người vô tâm vẫn còn đang cọ cọ vào cánh tay mình.
'Ngta cũng đã thành đôi rồi. Chừng nào tôi với em mới thành đôi đây?!' Cô thở dài rồi quay sang nhìn cậu, ném cho cậu một ánh mắt. Khi vừa nhận thấy ánh mắt của cô cậu đã căng thẳng đến cực điểm.
'Làm ơn đi, sao cô có thể đi mà để lại mớ bòng bông này tôi giải quyết chứ!?' Cậu ở trong lòng kêu gào nhưng cũng chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng của cô đang ôm theo nó ly khai mà thôi. Phân phó cho hạ nhân sắp xếp tất cả những đứa này vào phòng riêng, cậu thản nhiên ôm chị vẫn còn đang thụy miên đi lên phòng.
"Cạch..." Cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào căn phòng tối đen như mực. Cô cẩn dực đặt nó xuống giường, còn chính mình thì quay trở lại gần cửa ra vào mở đèn lên cùng đóng cửa lại. Căn phòng ngay lập tức sáng trưng. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt ửng hồng do say rượu càng làm tăng thêm phần mị hoặc. Cô thở dài nhìn nó vẫn còn đang ngủ say trên giường.
"Suốt ngày chỉ biết tạo thêm rắc rối cho tôi thôi. Thấy tôi chưa đủ bận sao?" Cô nhỏ giọng làu bàu cốt yếu là ko để cho tên nào đó thức giấc. Cô lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, bật nguồn. Màn hình sáng lên với hình nền là gương mặt ngốc lăng của ai kia lúc đang ngủ trông đáng yêu vô cùng. Khóe môi cô khẽ nhếch, ngón tay thon dài lướt trên màn hình tìm kiếm tên của thầy hiệu trưởng trong danh bạ rồi ấn nút gọi. Chưa đầy 3 hồi chuông thì đã có người bắt máy.
"Khuya như vậy còn gọi cho tôi, ko biết Vương Tổng có gì phân phó." Giọng ngái ngủ thầy hiệu trưởng vang lên nhưng ko kém phần cung kính.
"Ngày mai cho lớp 12A1 nghỉ. Nếu có ai hỏi đến thì cứ nói là học tập ngoại khóa." Cô lạnh nhạt nói, gương mặt vẫn ko biểu cảm. Thầy hiệu trưởng vốn đang buồn ngủ, vừa nghe thấy phân phó của cô liền từ trên giường ngồi bật dậy, run giọng đáp lại.
"Nhưng mà Vương Tổng..."
"Làm như thế nào thì phụ thuộc vào ông. Nếu ko đủ năng lực thì chiếc ghế này ông cũng đừng ngồi nữa." Cô lạnh nhạt nói rồi ngắt máy mà đâu biết rằng bên kia, thầy hiệu trưởng đã đổ mồ hôi hột nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Cô khóa máy rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn, đôi chân thon dài sải bước vào phòng tắm. Lát sau, cô trở ra với chiếc khăn ướt trên tay. Cô vừa trở ra thì liền thật sâu nhíu mày. Chỉ thấy chăn gối trên giường loạn thành một đoàn, một chiếc gối ôm còn bị đá bay xuống đất. Nó nằm trên giường, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đoàn, miệng lẩm nhẩm nói gì đó trong khi tay vẫn liên tục kéo kéo quần áo trên người mình. Quần áo vốn đnag chỉnh tề cũng bị nó lôi kéo đến xốc xếch, cúc áo còn bị bung ra 2 cái. Cô nhanh chóng đi đến bên cạnh nó, gương mặt ko được vui nhưng cũng cúi người xuống, nâng nó dậy ý đồ lau mặt cho nó dễ chịu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...