Hoàng hôn nhẹ buông xuống, mặt trăng dần thế chỗ mặt trời, bóng tối dần dần nuốt chửng mọi thứ. Toàn thành phố X bây giờ đã lên đèn. Những ánh đèn đường rực rỡ đầy màu sắc chiếu sáng khắp phố phường. Dòng người tấp nập đi đi lại lại như những con sóng tới tấp. Giữa cái náo nhiệt và sáng rực của thành phố, vẫn có một nơi yên tĩnh, tối đen như mực.
"Khò...khò...khò..." Một bóng người nằm trùm chăn kín mít, tiếng hít thở đều đều vang lên chứng tỏ người ấy đã ngủ say lắm rồi.
"Hà Khánh An!!! Dậy mau!!!!" Không gian yên tĩnh ấy ngay lập tức biến mất sau tiếng hét thất thanh của nhỏ. Cánh cửa gần như bị đạp ra ko thương tiếc.
"...." Người trên giường vẫn yên tĩnh ngủ say, ko có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Vâng, người ngủ trên giường như còn heo chết từ nãy đến giờ chính là nó, đại tiểu thư Hà Khánh An.
"Hà Khánh An!!! Dậy mau!!" Nhỏ vừa hét vùa tiến lại gần giường của nó.
"Dậy mau lên!!! Cái con heo này!!" Nhỏ vừa nói vừa lật người nó lên.
"Ưm..." Nó chẳng những ko thức giấc mà còn xoay người lại, lấy chăn trùm lên đầu.
"Hà Khánh An!!! Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko hả??!! Mau dậy đi!!!" Nhỏ dùng sức hét vào lỗ tai nó.
"Đừng mà... Để tao ngủ..." Giọng nó nhừa nhựa nói.
"Mau dậy đi Hà Khánh An. Trễ lắm rồi. CN đại nhân mà biết mày đi trễ thì lớn chuyện đó!!" Nhỏ dùng hết sức xoay người nó lại.
"Ưm..." Nó nằm ngửa lên, lấy chăn che lại mặt, ngủ tiếp.
"Haizzz... Thiệt hết nói nổi." Nhỏ nhức đầu xoa xoa trán.
"A..." Nhỏ chợt nghĩ ra một ý rất hay.
"Hà Khánh An, em còn định ngủ tới bao giờ nữa hả?!" Giọng nói lành lạnh thân thương của "ai kia" vang lên bên tai.
"A...a....a... Em biết lỗi rồi. Em ko ngủ nữa đâu mà!!!" Nó vừa mới nghe thấy giọng của chủ nhiệm đại nhân thì lập tức ngồi bật dậy, tỉnh ngủ luôn.
"Hahaha.... Thật ko ngờ là lại có hiệu quả như vậy." Nhỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Á...à... Cái con cờ hó này!!! Mày dám chơi tao!!" Nó tức giận nói rồi thẳng chân đạp nhỏ xuống giường.
"Ai u... Mày điên hả con kia?! Tao ko làm vậy mày có tỉnh ngủ ko hả??!!" Nhỏ tức giận rống lên.
"Hừ..." Nó ngồi trên giường xoa xoa đầu tóc có chút mất trật tự.
"Làm sao mày có "cái đó" hả?" Nó nhàn nhạt hỏi.
""Cái đó" là cái gì?" Nhỏ ngơ ngác hỏi lại.
"Grừ.... Chính là đoạn ghi âm hồi nãy đó con cờ hó!!!" Nó tức giận gầm lên.
"Từ từ... Làm gì mà la ghê vậy?! Muốn thủng màng nhĩ luôn rồi đây nè!!" Nhỏ lấy tay nhoáy nhoáy lỗ tai.
"Nói nhanh..." Nó dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn nhỏ làm nhỏ nổi cả da gà.
"Rồi rồi... Tao nói được chưa? Chuyện là vầy nè..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...