"Cốp...Cốp..." Tiếng giày cao gót vang lên đều đều trên hành lang.
"Cô... Cô tới rồi!" Nhỏ nhìn ra cửa nói vọng vào lớp học.
Rất nhanh, thân ảnh cao gầy trong bộ vest đen đã xuất hiện trước cửa.
Nó bước vào sau cô, đưa tay thủ thế OK. Thấy nó bước vào, cả đám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói "ko biết điều" vang lên:
"Chào mừng Khánh An toàn thây... í lộn... Chào mừng Khánh An toàn mạng trở về... hình như sai sai." Nhỏ nói xong mới ý thức được mình nói có cái gì đó sai sai khi nhìn thấy vẻ mặt toát mồ hôi hột của tụi nó và mặt đen thui của cô.
"Tôi đáng sợ như vậy sao?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Ừ... À... Dạ không. Cô hiền lắm ạ!" Nhỏ trả lời rồi chợt nhận ra mình lỡ lời.
"Đủ rồi. Các em muốn nhờ tôi giúp gì?" Mặt cô vẫn ngàn năm bằng sơn.
"À... Dạ chắc con An cũng nói cho cô biết tụi em nhờ cô điều gì rồi..." Nhỏ nói một câu tựa như là hỏi lại tựa như là khẳng định.
Cô gật gật đầu biểu thị nhỏ có thể nói tiếp.
"Vậy giờ mình diễn luôn nha cô!" Nhỏ cười đầy gian tà nói tiếp.
"Huh!? Kịch bản đâu?!" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Ủa... Con An chưa nói kịch bản cho cô hả?!" Nhỏ liếc nó nhưng nó lại giả vờ ko nhìn thấy.
"Ko có." Cô lạnh lùng trả lời.
'Hèn chi cô đồng ý diễn. Hóa ra là mày ko chịu nói kịch bản cho cô biết.' Nhỏ dùng ánh mắt rất ư là "thân thiện" nhìn nó.
'Tất nhiên là ko rồi. Tao ngu sao mà "chịu trận" một mình?!' Nó cũng dùng ánh mắt đáp trả lại nhỏ.
'Hừ... Rõ ràng lúc này đã giao rồi mà!' Nhỏ liếc xéo nó.
'Zậy thì sao?!' Nó dùng ánh mắt thách thức nhìn nhỏ.
"Hai em định đấu mắt đến khi nào?! Nếu ko chịu nói thì tôi đi làm việc đây!" Ko chịu nổi ko khó đầy mùi thuốc sáng từ 2 đứa nó, cô khó chịu nói.
"Em... Em xin lỗi. Hay giờ để con An nói kịch bản cho cô nghe nha!" Nhỏ liếc nó đầy thâm ý.
'Đó... Giờ có tụi tao ở đây thì mà nói đi.' Nhỏ liếc nó đầy thách thức.
"E hèm... Được rồi." Nó lấy hết lòng can đảm từ thời cha sanh mẹ đẻ ra đứng trước mặt cô.
"Được sự phần công vô cùng "công bằng" của tụi nó, tôi sẽ thay mặt tụi nó nói kịch bản mà chúng tôi đã bàn từ sáng tới giờ cho cô nghe." Nó mạch lạc nói. Có trời mới biết là nó đã phải có gắng thế nào mới có thể đứng trước mặt "bà la sát" nói chuyện thế này.
"Vào vấn đề chính. Tôi ko có thời gian." Cô vẫn ko cảm xúc nói.
"Thì là... Chúng ta sẽ diễn trích đoạn "Tây Du Kí" tập "Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh." Đó kịch bản đơn giản vậy thôi." Nó nhìn cô cười cười.
"...." Cô im lặng ko nói như thế đang suy ngẫm điều gì đó.
Tụi nó hồi hộp nhìn cô. Cô phải đồng ý diễn bộ này thì tụi nó mới... Há há há há...(Vẻ mặt gian tà hết sức)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...