Sau khi trở lại căn biệt thự nằm sâu trong khu nhà giàu đông đúc, tiểu Hoài An được bảo mẫu đưa đi tắm rửa thay đồ. Đứa nhỏ dơ bẩn đến mức khiến cho bà ta gớm tay không muốn động vào, ánh mắt nhìn nàng mang theo vài phần khinh bỉ cùng chán ghét, chẳng hiểu sao chủ nhân lại đưa một đứa nhóc phế vật về nhà. Mà nhóc con Hoài An từ khi mất mẹ cũng đã quen với ánh nhìn không thiện ý như vậy, hoàn toàn không có cảm giác tủi thân như lúc đầu.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bảo mẫu cũng hết sức kinh ngạc trước nhan sắc đáng yêu của đứa nhỏ được Tề Sở Mặc mang về. Dù còn nhỏ nhưng tiểu Hoài An đã sở hữu đôi mắt to tròn vô cùng có thần, lúc nào cũng ẩm ướt như đang rưng rưng, lệ châu tùy thời có thể chảy xuống. Chiếc mũi cao tinh tế cùng đôi môi trái tim chúm chím trông như một nàng công chúa nhỏ. Bao nhiêu chán ghét về bộ dạng dơ bẩn lúc đầu đã biến mất không thấy, tâm bảo mẫu đều sinh ra thiện cảm với đứa nhỏ này. Mà tiểu Hoài An đối với sự thay đổi của bảo mẫu chỉ nhếch môi cười lạnh. Một đứa bé xinh đẹp như công chúa bị bỏ rơi ngoài đường sẽ có người nguyện ý giúp đỡ, chỉ hận không thể mang luôn con nhà người ta về nhà mình nuôi. Mà một đứa lem luốc dơ bẩn thì dù có chết đói nơi xó tường cũng sẽ chẳng có ai quan tâm. Chính vì đã từng trải qua ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người nên hơn ai hết Diệp Hoài An hiểu rõ có cái túi da bên ngoài đẹp đẽ là quan trọng đến mức nào.
Thu thập xong xuôi, bảo mẫu dắt theo tiểu Hoài An đến phòng làm việc của Tề Sở Mặc. Nhìn thấy bé gái xinh xắn đứng trước bàn làm việc, Tề Sở Mặc một chút cũng không thể tin đứa bé vừa lãnh huyết đánh nhau với một con chó hoang lại là tiểu thiên thần vô hại này. Bất quá chuyện đáng yêu hay không cũng không liên hệ gì tới việc nàng sẽ đào tạo đứa bé này thành một sát thủ máu lạnh. Trên người đứa nhóc này ẩn chứa sát khí cùng tàn nhẫn mà không phải người nào cũng có được, là một sát thủ tiềm năng trong tương lai.
Nhìn nhìn Diệp Hoài An, Tề Sở Mặc nhướng mày ra hiệu nàng ta đến ghế sofa. Đứa nhỏ nhất mực nghe theo.
"Vết thương của ngươi sao rồi?"
"Đã không còn gì đáng ngại. Cảm ơn Ngài đã quan tâm."
"Rất tốt. Đợi thêm vài ngày nữa giải quyết xong công việc ta sẽ mang người đến Anh quốc huấn luyện."
"Trước khi đi tôi có thể nhờ Ngài một việc được không?"
Tề Sở Mặc nhướng mày đầy hứng thú nhìn đứa nhóc dám đưa ra điều kiện trước mặt mình, gật gật đầu ra hiệu Diệp Hoài An có thể nói tiếp.
"Mẹ tôi bị tai nạn giao thông qua đời. Tên tài xế lái xe trong lúc say rượu đã tông chết mẹ tôi. Nhưng vì gia đình hắn có quyền lực nên hắn có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Tôi chỉ mong Ngài có thể giúp tôi trả thù những kẻ đã hại tôi phải nhà tan cửa nát, bức tôi đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay."
Tề Sở Mặc nghe xong nhíu nhíu mày. Kì thực nàng được cha mẹ năn nỉ về nước là để cứu đứa em trời đánh ăn chơi trác táng, say rượu lái xe lại còn tông chết người kia. Hiện tại mẹ đứa nhỏ này cũng là bị tài xế say rượu đâm chết, vậy có khi nào... Bất quá, Tề Sở Mặc chỉ là nghi ngờ. Một ngày người chết vì tai nạn giao thông nhiều đến vậy, đâu chắc là sẽ cùng một vụ. Muốn biết cho người đi điều tra là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...