Hà Chính Khiêm cùng Vương Thiên Lập cúi đầu nhìn xuống đất, ko dám ngẩng đầu nhìn ai trong phòng. Bây giờ, cô đã được chuyển tới phòng VIP của bệnh viện theo yêu cầu của nó. Nó cùng cô ngồi trên giường, im lặng ko nói. Nó đau lòng thoa thuốc cho cô trong khi cô mỉm cười ôn nhu quan sát từng hành động của nó. Bên kia, cậu với mẹ cô chỉ ngồi im lặng nhìn 2ng kia đang âu yếm nhau mà trong lòng khinh bỉ cả vạn lần.
Vốn là vết thương của cô đã được băng bó cẩn thận, ko còn chảy máu. Nhưng trong lúc Tiểu Cẩu Tử đánh Tiểu Ô Quy, vì quá hăng máu mà ném luôn cái dĩa đựng trái cây. Tiểu Ô Quy may mắn tránh được nên nguyên cái dĩa nặng ịch đập thẳng vào trán cô, đổ máu. Vết thương cũ trên người còn chưa lành đã được "bạn cũ"của papa thân yêu "tặng" thêm cho cái vết thương trên trán làm cô giận sôi người, quát bảo 2ng đó im lặng.
Thấy con gái mình bị thương, mẹ cô mặc dù rất lo lắng nhưng còn chưa kịp động thì đứa học trò thân yêu của cô đã dành trước. Nên bất đắc dĩ, người mẹ như bà đành phải ngồi trên ghế sofa nhìn 2ng kia đang ân ân ái ái thoa thuốc mà đỏ cả mắt.
'Nhìn đi nhìn đi!!! Rõ ràng là con gái do mình đứt ruột sinh ra, cực khổ nuôi nó lớn mà có bao giờ nó nhìn mình như vậy đâu. Ko cho mình cái mặt lạnh thì chính là lườm mình. Còn bây giờ thì sao? Mỉm cười dịu dàng đồ, ánh nhìn ôn nhu đồ, ngồi yên cho nó thoa thuốc đồ... Bởi vậy ta nói... Nuôi con cho lớn vô rồi mốt nó làm con của "vợ" chứ nó đâu thèm làm con mình.' Mẹ cô trong lòng cũng ganh tỵ lắm nhưng chẳng làm được gì.
"Đều tại ngươi hết. Nếu ngươi ko ném cái dĩa trái cây đó thì con gái ta đâu có bị thương." Vương Thiên Lập cúi đầu quay sang lườm Hà Chính Khiêm, thấp giọng nói.
"Hừ... Ta vốn dĩ là ném ngươi chứ đâu có ném con gái ngươi. Nếu ngươi ko né thì nó cũng đâu có bị thương." Hà Chính Khiêm cũng ko chịu thua, quay sang lườm Vương Thiên Lập đáp trả.
"Rõ ràng là ngươi sai mà còn cãi bướng sao?!" Vương Thiên Lập cao giọng, ngẩng đầu ưỡn ngực chất vấn.
"Ta sai chỗ nào hả? Nếu ko phải tại ngươi, ta có ném cái dĩa đó ko? Nếu ngươi ko né, con gái ngươi sẽ bị thương sao?" Hà Chính Khiêm cũng ngẩng cao đầu, lớn giọng cãi lại.
"Hà Chính Khiêm!!!"
"Vương Thiên Lập!!!"
"2ng cãi nhau đủ chưa???!!!" Nó tức giận hét lên. 2 vị phụ huynh nghe xong liền rụt cổ, ko dám dị nghị.
"Nếu ko phải tại 2ng thì cô có bị thương ko hả? Bây giờ 2ng còn ở đây la lối nữa sao??!!" Nó lên tiếng chất vấn cả 2ng. Thiệt tình, thấy chủ nhiệm đại nhân đổ máu làm nó đau lòng lắm à nha!
"Đây còn ko phải tại lão già họ Hà đó gây chuyện với ta trước sao?" Vương Thiên Lập nhỏ giọng lên án.
"Con gái à, sau này nếu như con muốn lấy con gái ta thì cũng phải qua cửa ải của người "cha chồng" này trước đó nha." Vương Thiên Lập bâng quơ nói.
"Hừ... Ai là con gái của ngươi hả?!" Hà Chính Khiêm quay sang lườm lão già ko biết điều kia rồi nghiêm giọng nói với nó. "Con nên nhớ, con họ Hà là con gái của Hà Chính Khiêm này, chứ ko phải họ Vương. Dù cho con muốn lấy đi chăng nữa ta cũng tuyệt ko đồng ý. Ta ko thể để con làm con dâu cái lão già biến thái họ Vương kia được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...