Chương 71: Come out không mong muốn

1.1K 79 9
                                    

Thời hạn 3 ngày không dài cũng không ngắn, đủ để cô sắp xếp nhiều thứ.

Sáng hôm sau, trong khi Lisa còn đang mơ màng đánh đấm với Roseanne thì đã bị tiếng đập cửa làm giật mình. Đầu bù tóc rối chạy ra mở cửa, Lisa ngơ ngác nhìn chằm chằm người sếp đã sớm một thân tây trang chỉnh tề. Chưa để cô nàng định thần lại thì giọng nói lạnh lùng của cô đã vang lên.

"Cho cô nửa tiếng chuẩn bị. Nửa tiếng sau theo tôi đi sân bay."

Nói xong liền xoay lưng bỏ đi. Lisa lơ mơ chưa kịp phân biệt đông tây nam bắc nhưng cơ thể đã rất thành thật mà quay trở lại phòng. Lisa cống cuồng gom một bộ tây trang thường dùng rồi phi thẳng vào phòng tắm. Chưa đầy 20p sau, nàng thư kí toàn năng đã xuất hiện. Bất quá nếu không có mấy vết bầm chưa tan trên mặt sẽ có phong phạm hơn.

Lisa gần như là chạy xuống lầu, không kịp thở đã vội vàng cầm lấy hai cái bánh bao nóng hổi trên bàn, một cái há miệng cắn lấy, còn một cái cầm trên tay ba chân bốn cẳng chạy đến chiếc xe hơi sang trọng đã nổ máy sẵn. Sáng sớm không biết vị sếp kia ăn phải thuốc gì mà hối nàng đến thở không ra hơi, thật đúng là bất mãn nhưng không có chỗ phát tiết mà.

*****

Máy bay đáp xuống sân bay đã là chuyện của gần 12 tiếng sau đó. Vừa xuống máy bay cả hai đã không kịp nghỉ ngơi mà nhanh chóng di chuyển đến chỗ chiếc Ferrari màu đỏ chót yêu thích của cô. Chiếc xe nhanh chóng chuyển động tiến đến tập đoàn Phong Vân - một trong những tập đoàn lớn nhất thời điểm hiện tại.

Trên đường đi, cô đều là một bộ dáng khó chịu, chân mày thiếu điều cau lại thành một đường thẳng. Nếu có siêu năng lực, cô hẳn là dịch chuyển đến đó luôn cho nhanh.

Chiếc xe dừng trước cửa chính Phong Vân, cô vội vội vàng vàng bước xuống xe, chân dài sải bước đi thẳng vào trong. Bất quá còn chưa đi được bao nhiêu bước đã bị người chặn lại. Tay bảo vệ đứng trước mặt cô, cất giọng lịch sự:

"Xin chào, cô có việc gì cần giúp đỡ có thể đến quầy lễ tân trình bày. Không có phận sự không thể trực tiếp đi vào trong như vậy."

Cô nghe bảo vệ nói thì mày càng nhíu chặt lại. Cô cất giọng trào phúng lai giả bất thiện nói:

"Từ khi nào mà tôi bước vào công ty nhà mình còn phải đến quầy tiếp tân xin phép?"

Tay bảo vệ nhíu nhíu mày. Bất quá vẫn không tránh đường, lịch sự tiếp lời:

"Tôi không biết cô là ai nhưng nếu cô không có chức vụ gì ở công ty thì cô không được phép bước vào. Đây là nguyên tắc."

"Ở đây tôi chính là nguyên tắc. Anh nghe cho rõ đây, tôi là Vương Hiểu Ân, con gái của Chủ tịch các người. Mau tránh ra cho tôi đi gặp ông ấy."

"Xin lỗi, Chủ tịch hiện đang tiếp khách, phiền cô đến ghế sofa ngồi đợi. Khi nào Chủ tịch tiếp xong vị khách này sẽ có tiếp tân gọi điện báo cáo. Nếu ông ấy muốn gặp cô tôi sẽ không ngăn cản."

"Anh..."

Cô sôi máu thiếu điều muốn bay lên đánh nhau với tên bảo vệ. Đây là lần đầu cô đến công ty nhà mình mà bị chặn đứng ngoài cửa. Tên bảo vệ này đúng thật là chán sống rồi mà. Tiếng ồn từ sảnh truyền đến gần thang máy đặc chế riêng dành cho Chủ tịch. Vương Thiên Lập đích thân tiễn khách hàng vừa bước ra khỏi cửa đã nghe một loạt những âm thanh bàn tán xung quanh thì không khỏi nhíu mày. Bọn họ là không muốn tiền lương nữa đúng không? Làm gì mà ồn ào đến không ra thể thống gì thế này.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ