Nó lo lắng đi tới lui trong phòng, không biết bên ngoài người bố thân yêu của nó đã làm khó cô đến mức độ nào. Hà phu nhân thấy bộ dáng lo lắng đứng ngồi không yên của nó thì nhíu mày, âm thầm thở dài. Đúng là sóng sau xô sóng trước, đẻ được đứa con mà nó còn bị conditinhyeu quật mạnh hơn mẹ nó nữa.
Nhìn một hồi Hà phu nhân thật sự không nhịn được nữa, đứng dậy kéo nó ngồi xuống ghế.
"Con đi đi lại lại không chóng mặt thì mẹ ngồi xem cũng biết hoa mắt vậy. Người ta đi nói chuyện với cha con chứ có phải đi đánh Phát xít Nhật trong thế chiến thứ hai đâu, làm gì mà loạn hết lên vậy."
Nó ngồi mà thấp thỏm không yên, mắt cứ đảo liên tục ra phía cửa chính. Liếc mắt nhìn thấy trên bàn có ly trà, nó không nghĩ ngợi mà với tay cầm lấy uống luôn. Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, chiếc xe lăn của cô xuất hiện trong tầm mắt. Điều đáng nói là người mới nửa tiếng trước còn lạnh mặt kêu cô ra ngoài nói chuyện lại đang cười tươi như hoa đẩy cô vào.
Nó ngạc nhiên há miệng to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà, quên luôn cảm giác lo lắng từ nãy đến giờ. Cô thấy biểu cảm của nó thì mỉm cười. Chưa đầy nửa tiếng cô đã thu phục được ba nó. Mặt cô kiểu bất ngờ chưa bà zà nhìn nó, đầy kiêu ngạo như muốn khoe khoang chiến tích của bản thân. Hà phu nhân ngồi bên cạnh thấy thái độ niềm nở của chồng mình cũng thấy lạ, chẳng phải lúc nãy ông ấy phản đối dữ dội lắm sao? Như thế nào bây giờ lại cười tươi như hoa thế này.
Nói đoạn, Hà phu nhân đứng dậy, đến gần chồng mình nhẹ giọng rỉ rả vào tai ông vài câu. Vương Thiên Lập nghe thấy thì cười cười xoay đầu thì thầm vài câu vào tai vợ mình. Mặc kệ hai người lớn chim chuột rỉ tai nhau nói chuyện, cô đẩy xe lăn về phía nó, mỉm cười xoa xoa đầu bé thỏ còn đang ngây ngốc nhà mình.
Nó cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của cô mới lấy lại tinh thần, giương mắt nhìn bame mình đang thì thầm to nhỏ đằng kia. Thấy hai người không có vẻ gì là chú ý đến bên này, nó nhổm người lên nói nhỏ vào tai cô:
"Cô thuyết phục được ba em rồi ạ?"
Cô nghe thấy câu hỏi của nó thì gật gật đầu cười tủm tỉm. Tức thì, tiểu bạch thỏ vui vẻ không thôi, trong mắt lộ ra tia sùng bái hướng về chị chủ nhiệm nhà mình.
Patrick lão gia ngồi trên sofa nhìn hai đôi một lớn một nhỏ chim chuột rỉ tai nhau mà lòng tức anh ách. Làm ơn tôn trọng người cô đơn lẻ bóng như ông một chút đi được không? Patrick lão gia khó chịu, khẽ tằng hắng một tiếng chứng minh sự tồn tại của mình. Khi đã thành công thu hút được sự chú ý của con cháu, ông đứng dậy, tỏ vẻ không - có - một - chút - gì - là - tổn - thương nói:
"Mấy đứa ở đây nói chuyện, ta già rồi, mới ngồi một chút đã thấy mệt. Về phòng nằm nghỉ chút đây."
Nói xong một mạch liền xoay người tiêu sái rời đi. Ba mẹ nó cũng vừa lúc nói xong mọi chuyện, Hà phu nhân đi lại thân thiết kéo tay cô, miệng cười đến không khép lại được bảo:
"Con rể à, sau này tiểu An giao cho con. Tính tình nó còn hơi trẻ con với lại ham chơi. Sau này nó có làm gì khiến con phật ý thì nói với mẹ, mẹ đích thân dạy dỗ nó chứ con đừng bỏ rơi nó tội nghiệp. Mẹ chỉ có một đứa con gái là nó thôi, thương yêu trong nhà đều giành hết cho nó, nếu sau này con dám làm con gái mẹ buồn, mẹ cũng không ngại đến tìm con tính sổ đâu, biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...