Đã 3 năm kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra. Thời gian 3 năm nói dài không dài, nói ngắn nhưng cũng không phải là ngắn. Chỉ là 3 năm xa cách đủ để nhiều thứ chậm rãi thay đổi. Liệu rằng tình cảm... Có phải hay không... Cũng sẽ dần nhạt nhòa đi...?
Trên tòa cao ốc của tập đoàn HLT, một nữ nhân gương mặt trái xoan trắng nõn, mi tâm nhíu lại thành một đoàn nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mắt. Nữ nhân có gương mặt xinh đẹp như tạc tượng, mắt phượng mày ngài đẹp không sao tả xiết, chỉ cần nhìn thoáng qua đủ để "một đời nhớ thương."
Lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhịp nhàng có tiết tấu. Nữ nhân nghe thấy cũng không ngẩng đầu, mày vẫn đang nhíu chặt nhàn nhạt nói:
"Vào đi."
Đẩy cửa bước vào là một nữ nhân khác cũng vô cùng xinh đẹp. Thân cao mét bảy, làn da trắng nõn như da em bé, gương mặt baby trông cute hết nấc, hai chiếc má phúng phính như Sóc Chuột làm người ta không khỏi gào thét muốn cắn một ngụm cho đã ghiền.
Roseanne vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô chủ nhỏ của mình, xem ra lúc nàng không có ở đây cô chủ cũng rất chăm chỉ làm việc, ngày càng ra dáng nữ cường nhân rồi. Lắc đầu cười cười, Roseanne đi đến bên cạnh chiếc bàn làm việc rộng lớn, ngón tay thon dài duỗi ra xoa xoa mi tâm còn đang nhíu chặt của người trước mặt.
"Như thế nào, em lại định xé hợp đồng nữa à?"
Nữ nhân kia nghe thấy thì khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Không trách Roseanne suy nghĩ như vậy. Nhớ đến lúc cô chủ nhỏ này mới được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám, khi nhận được hợp đồng từ công ty đối tác, chỉ vì không hài lòng, nói mãi mà đối phương không sửa, lão phật gia này nhíu mày không nói hai lời liền trực tiếp xé nát bản hợp đồng đang cầm trên tay. Kế hoạch đã bàn xong đâu đấy, chỉ còn bước kí hợp đồng lại bị cơn tức của tiểu thư phá hết làm Roseanne phải bất đắc dĩ xin lỗi đối tác hồi lâu, chưa kể phía trước bị ban quản trị chỉ trích, phía sau lại bị nhân viên giễu cợt nói này nói nọ. Chuyện này cũng gây nên ám ảnh tâm lí trong lòng nàng, mỗi lần tiểu tổ tông này nhíu mày nàng liền đem hợp đồng đi chỗ khác. Nếu không may để tiểu thư xé thêm một bản nữa thì nàng có nước về quê ăn cám.
"Được rồi mà Rosie. Chị đừng có lần nào cũng lôi chuyện này ra nói được không?" Nữ nhân đưa tay xoa trán, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nói. Chỉ là khi đó tuổi trẻ khí thịnh, làm ra một vài việc bốc đồng thôi mà. Roseanne có cần mỗi lần đều nhắc lại không chứ!?
"Chị không nhắc lại sợ em sẽ quên lần đó chị đã vất vả giải quyết hậu hoạn cho em như thế nào."
Nữ nhân kia đứng dậy, nắm lấy vai Roseanne, đẩy nàng ngồi xuống ghế, vô cùng lấy lòng mà xoa bóp hai vai cho cô trợ lý xinh đẹp.
"Được rồi. Em biết lỗi rồi mà. Chị đừng có thỉnh thoảng lại nhắc đến được không? Để cấp dưới nghe thấy uy nghiêm của em còn đâu nữa. Sau này em làm sao mà phục chúng đây?!"
"Em còn dám nói? Vì sai lầm của em mà trên dưới nửa năm chị phải làm trò cười cho thiên hạ đó em biết không? Uy nghiêm? Em có uy nghiêm thì chị cũng có uy áp đó. Tất cả đều bị em phá hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...