Chương 49: Hà phu nhân

2.6K 157 11
                                    

Sau một màn hưởng thụ cá nước thân mật trong công viên, vừa về đến nhà là cô ngay lập tức muốn đè nó ra thịt. Bình thường đối với chuyện "giường chiếu" dù là nó không hứng thú lắm nhưng cũng không cự tuyệt cô. Nhưng bởi vì ngày mai còn phải về thăm mẫu thân đại nhân nên nó nhất quyết không cho cô đụng vào người làm chủ nhiệm đại nhân đều là nghẹn một bụng tà hỏa.

Nghĩ đến việc ngày mai phải rời xa tiểu bạch thỏ, cô đều là vạn phần không nỡ. Đã sớm quen với việc mỗi tối đều được ăn thịt thỏ, ăn xong lại có thể ôm cục thịt bông mềm mềm thơm thơm đi vào giấc ngủ thì việc xa nó một thời gian dài làm cô không mấy dễ chịu.

Hiểu được bản tính của chủ nhiệm đại nhân nhà mình, tiểu bạch thỏ hôm nay là cực kì ngoan ngoãn cho cô ôm. Một chút đụng chạm vuốt ve chỉ cần không vượt quá giới hạn tiểu bạch thỏ đều có thể một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Vòng tay qua ôm eo nó, một tay khác lại để tiểu bạch thỏ gối đầu, cô dụi dụi đầu mình vào hõm cổ nó làm nũng.

"Mai em về nhà rồi khi nào quay lại?" Cô cất giọng rầu rĩ không vui nói. Lạnh lùng đến mấy thì việc rời xa người yêu cũng không phải chuyện dễ dàng gì, huống hồ gì lại còn là chủ nhiệm đại nhân bình thường lạnh nhạt nhưng vô cùng bám người.

"Nào hết tết rồi em về lại. Chắc tầm mùng 6." Nó nghĩ nghĩ rồi trả lời. Mọi năm đều là mùng 6 trở lại. Năm nay hẳn cũng sẽ như vậy. Dù sao thì dù nó có muốn ở lại tiếp thì vị mẫu thân kia của nó cũng sẽ viện cớ đuổi nó đi để hưởng thụ thời gian riêng tư bên ông chồng thân yêu. Thật đúng là bất khả tư nghị mà.

Cô siết chặt vòng ôm làm cho nó càng rút sâu vào người mình. Nghĩ đến việc ngày mai phải rời xa tiểu bạch thỏ, cô đều là khó chịu đến điên rồi. Nếu có thể cùng tiểu bạch thỏ đón tết thì tốt biết mấy. Dù sao cũng là năm đầu tiên hai người ở bên nhau, cùng nhau đón tết cũng không phải là việc làm quá đáng gì.

Không phải chỉ có cô không vui, nó cũng không dễ chịu gì. Trong lòng nó cũng muốn suốt ngày dính với cô ở cùng một chỗ, có thời gian hưởng thụ cuộc sống hai người cá nước thân mật. Nhưng quả thật nó đã rời nhà gần một năm rồi. Dù không nói nhưng hai lão nhân gia ở nhà hẳn là nhớ nó đến phát điên rồi đi. Nếu còn không chịu về chỉ sợ cả hai người họ sẽ chạy đến tận đây "đón" nó về.

Nhưng nghĩ cũng lạ, rõ ràng chủ nhiệm đại nhân cũng có ba mẹ, hơn nữa ba của cô ấy còn có phần... Ừm... Cuồng con gái! Vậy mà sao cô rời nhà đi cũng lâu rồi mà chưa từng thấy họ hối thúc cô trở về nhà? Bình thường thì không nói nhưng nay là tết a, sao cũng không hề có động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ đợi sau khi nó về nhà rồi thì cô cũng sẽ về nhà theo nên không cần ba mẹ gọi điện thoại nhắc nhở? Nghĩ nghĩ, tiểu bạch thỏ cũng cảm thấy rất có lí.

"Chủ nhiệm đại nhân, cũng sắp đến tết rồi mà ba mẹ không gọi cô trở về à?" Nó nằm ở trong lòng cô, đem thắc mắc của mình mà hỏi ra ngoài. Cô nghe thấy nó hỏi thì trầm ngâm không nói. Đợi đến lúc tiểu bạch thỏ hô hấp đều đều đến mức gần như ngủ thiếp đi, cô mới chậm rì rì lên tiếng.

"Gia đình của tôi không giống như em, ba mẹ tôi là người rất bận rộn, nếu tôi không về họ cũng sẽ không gọi. Tôi rời nhà ra riêng cũng đã hơn bốn năm. Năm đầu tiên họ có gọi cho tôi về ăn tết nhưng đến năm hai rồi năm ba, những cuộc gọi thưa thớt dần. Cho đến bây giờ, gần như là không còn cuộc gọi nào nữa. Ba mẹ tôi đều là làm việc đến đầu tắt mặt tối, dù có về nhà ăn tết cũng chưa chắc có thể ăn một bữa cơm tất niên cùng với họ. Ba tôi là doanh nhân, tết đến lại càng có nhiều người đến giao thiệp nhằm mở rộng quan hệ. Còn mẹ tôi là bác sĩ, cơ bản thì ngoại trừ những lúc xong ca trực còn lại đều phải ở trong bệnh viện. Từ lúc nhỏ, tôi đã luôn muốn ăn một bữa cơm tất niên trọn vẹn với ba mẹ nhưng chung quy vẫn là không được. Còn nhớ năm tôi 8 tuổi, giữa bữa cơm tất niên của gia đình, vừa ngồi xuống bàn ăn, điện thoại của ba tôi đã reo lên liên tục. Đối tác gọi ba tôi không thể không nghe, cứ thế rời bàn ăn nói chuyện với khách hàng đến khuya. Còn tôi và mẹ, nghĩ sẽ cùng ăn bữa cơm nhưng có cuộc gọi đến, mẹ tôi vừa nghe xong cũng đi lên xe đi mất, chỉ còn lại tôi một mình ngồi trên bàn ăn. Năm này đến năm khác, mọi chuyện cứ luân phiên xảy ra như vậy, dù là ở chung một nhà nhưng gặp được nhau, ăn cùng một bữa cơm bình thường cơ hồ là chuyện còn khó hơn lên trời. Lâu dần, tôi cũng quen với việc ăn cơm một mình, ngủ một mình, đi học một mình, làm việc một mình. Cho nên đối với tôi mà nói, có về nhà ăn tết hay không cũng không có ý nghĩa vì cơ bản cũng sẽ chẳng có ai ăn tết cùng tôi."

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ