Chương 32: Trẻ nhỏ dễ dụ

6K 146 9
                                    

Ánh nắng buổi sáng ấm áp hài hòa chiếu vào trong sân vườn. Trên cành cây, vài chú chim non đang rỉa cánh, đứng đón ánh nắng mặt trời. Một buổi sáng trong lành và yên tĩnh? Hình như ko...

"AAAAA....." Tiếng hét thất thanh của ai đó làm mấy chú chim trên cành hoảng hồn mém rơi xuống đất. Nó choàng tỉnh giấc, đập vào mắt là chủ nhiệm đại nhân đang nằm bên cạnh. Nếu chỉ là như vậy thì có lẽ nó đã ko la hét lớn tiếng đến thế. Nhưng cái vấn đề ở đây là cô nằm bên cạnh nó an giấc, đầu vai trắng nõn lộ ra ngoài, thấp thoáng ẩn hiện xương quai xanh tinh xảo mê người. Nó ngây người nhấc chăn lên, đầu chui vào trong tìm kiếm. Khi nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong thì nó âm thầm hút ngụm khí lạnh, máu nóng dồn lên não đến tận mang tai. Nó đỏ bừng mặt hét lớn một tiếng rồi ôm lấy chăn che cơ thể lõa lồ của mình lại.

Cô vốn đang thụy miên cũng vì tiếng hét thất thanh của nó mà giật mình tỉnh giấc. Giật giật mí mắt, cô gian nan mở mắt ra. Đập vào mắt là hình ảnh nó ôm lấy chăn bao bọc cơ thể mình lại, vẻ mặt ủy khuất cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô. Hốc mắt hàm chứa lệ quang tùy thời đều có thể chảy xuống. Trái ngược với vẻ sợ hãi cùng khó tin của nó, cô điềm nhiên hơn nhiều, như thể chuyện này chẳng có gì lớn lao. Cô thoải mái ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc có chút rối của mình. Tấm chăn vốn đang khoác hững hờ trên người vì động tác này mà trượt xuống để lộ 2 chú thỏ ngọc bừng bừng sức sống cùng với khe rãnh sâu hút như ẩn hiện làm người ta mê mệt. Nó đỏ bừng mặt nhìn cô ko chớp mắt, quên luôn cả phản ứng.

"Hình như mỗi sáng thức dậy em rất thích hét lên một tiếng để chào ngày mới." Cô nhàn nhạt nói, giọng khàn khàn do vẫn còn ngái ngủ.

"Cô... Cô... Đêm qua... Đêm qua... Chúng ta..." Nó ấp úng nói, nước mắt mơ hồ chỉ cần lời xác nhận của cô liền chảy xuống.

"Chúng ta như thế nào?" Cô thản nhiên hỏi lại, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn sâu vào mắt làm nó hoảng hốt.

"Cái kia... Chúng ta, cái kia..." Nó nói chuyện ngày càng lúng túng, đỏ mặt cúi đầu ko dám nhìn cô.

"Cái kia? Ko có." Cô thản nhiên nói rồi vén chăn, đôi chân dài trắng muốt bước xuống giường, hướng đến phòng tắm đi tới. Nó ngồi ngơ ngác trên giường nhìn theo bóng lưng của cô đang dần ly khai.

'Cô ấy nói chúng ta ko có "cái đó". Nhưng mà tại sao khi thức dậy mình và cả cô ấy nằm chung trên một chiếc giường và thậm chí cả 2 còn ko mặc đồ? Nếu cô ấy ko muốn chịu trách nhiệm thì đây cũng là một lí do quá gượng ép đi thôi. Cô à, em đâu nghĩ sẽ bắt cô chịu trách nhiệm. Tại sao cô lại nói dối em chứ?!' Càng nghĩ càng ủy khuất, nó chôn đầu vào giữa 2 đầu gối, lệ châu từ hốc mắt như vỡ đê mà ào ào tuôn ra.

Cô từ phòng tắm bước ra nhìn thấy tình trạng hiện tại của nó thì đau lòng ko thôi. Cô tiến đến chân giường, khoanh 2 tay trước ngực nhìn nó, lạnh nhạt hỏi:

"Em đây là làm sao?"

"Em... Em... Cô nói thật đi. Đêm qua giữa chúng ta đã xảy ra "cái đó" rồi đúng ko? Cô cứ trả lời thật đi. Em ko bắt cô chịu trách nhiệm đâu. Cô ko cần nói dối em." Nó nhỏ giọng nói, trong giọng nói đã ko giấu được tia nức nở.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ