Sau khi dùng xong bữa tối, nó đẩy cô đi dạo ngoài vườn. Cả hai vừa đi vừa câu được câu không trò chuyện. Không khí xung quanh lây nhiễm một tia ngọt ngào mà có lẽ người trong cuộc cũng sẽ không nhận ra.
Đến trước hồ bơi, nó ngừng đẩy xe, gạt chốt an toàn rồi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Gió đêm thổi qua lành lạnh làm nó khẽ rùng mình. Cô ngồi trên xe lăn ánh mắt ôn nhu nhìn nó, môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Ý cười trong mắt cô chợt biến mất khi liếc mắt xuống chân mình. Nếu cô có thể trả lại một Vương Hiểu Ân lành lặn kiêu ngạo cho nó thì tốt biết mấy. Chủ nhiệm đại nhân có chút tiếc nuối nghĩ. Nó liếc mắt thấy dáng vẻ ưu thương nhàn nhạt của cô thì thở dài thường thượt. Suy cho cùng, cô vẫn là bận tâm đến hai chân như vậy, không cách nào ngó lơ giả bộ như mình không biết.
Nó ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu. Trong hương gió, cô nghe thấy tiếng ai đó nhẹ nhàng bên tai:
"Hiểu Ân nè, nếu như người bị liệt là em, liệu cô có muốn ở bên em không nhỉ?"
"Muốn."
Cô gần như không kịp suy nghĩ mà trả lời. Mà thật sự nếu cho cô thời gian suy nghĩ, hẳn câu trả lời cũng không khác biệt bao nhiêu. Bất luận là một Hà Khánh An tươi cười rạng rỡ đứng trong ánh hoàng hôn hay một Hà Khánh An chau mày ủ dột ngồi trên xe lăn thì vẫn đủ khả năng làm cho cô mặt đỏ tim đập u mê quên lối về.
Nó nghe thấy câu trả lời của cô thì lòng ngọt ngào không thôi. Cười đến hai mắt cong cong như hình trăng khuyết, nó nắm lấy tay cô, tràn đầy thâm tình nói:
"Em cũng vậy." Dừng một chút lại nói tiếp: "Người em yêu là Vương Hiểu Ân. Bất luận cô như thế nào, có thể kiêu ngạo đứng trong bình minh cũng tốt, mà tự ti bất kham ngồi trên xe lăn cũng được, lòng em cũng chỉ hướng về cô một người. Cô không cần cảm thấy em thiệt thòi, vì đơn giản ở bên cạnh cô đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với em rồi."
Cô nhìn sâu vào mắt nó, nơi đó đong đầy là hình ảnh phản chiếu của cô. Cái nhìn thâm tình này vĩnh viễn đều khác xa so với 3 năm trước đây: mãnh liệt hơn, sâu đậm hơn, tựa hồ một lời khó diễn tả được hết. Cô cúi đầu cười cười, ai cũng biết rõ, trong lòng cô giờ phút này, hẳn là thật vui vẻ.
"Làm sao bây giờ? Tôi nhận ra mình không dứt ra khỏi em được nữa rồi."
"Vậy thì không cần phải dứt. Cứ ở bên cạnh em là được rồi."
Nó mi mắt cong cong nói. Cuối cùng thì nó cũng thuyết phục được con sư tử kiêu ngạo lại cứng đầu này buông bỏ lòng tự ti rồi. Thật là có cảm giác thành tựu. Bất quá...
"Khoan đã... Vậy mà hôm qua là ai đã nói muốn em kiếm người khác hử?"
Nó liếc mắt đanh đá nhìn cô xong rồi giận dỗi khoanh tay lại quay mặt sang chỗ khác. Hứ, không thèm để ý đến cô nữa. Cô nghe nó hỏi tội thì có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi. Như thế nào đang tình củm lại đi lạc đề rồi. Nghĩ nghĩ, cô hẳn là nên dỗ dành nó mới được.
Thế rồi lần đầu tiên trong đời, người ta mới được diện kiến Vương tổng uy danh vạn dặm lại ủy khuất cắn cắn môi, nâng tay kéo kéo góc áo nó, đáng thương hề hề nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...