Hello mn, trước khi vô phần truyện ngày hnay thì au có điều muốn thông báo. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ tới mức rớt giường, à ko, ko có rớt. Mém thui. Cuối cùng au đã đưa ra 1 quyết định vô cùng hệ trọng. Đó là au sẽ đăng thêm bộ cp Lãng-Nhiên nữa. Nên giờ au phải viết song song cả 2 bộ cùng lúc. (Ai thấu nỗi đau này...!!!!) Nhưng mà chưa có lịch đăng cụ thể cho cả 2 bộ vì sắp tới au còn phải thi tuyển sinh nên có lẽ lịch đăng truyện chính thức của 2 bộ này sẽ có sau khi au thi xong. Vậy nên chap này là chap cuối trước khi au thi nhe!! Còn 1 chuyện rất rất là quan trọng nữa au muốn nói là... E hèm... Au đã thông báo cho các bạn về bộ mới của au rồi ó. Nên các bạn cũng qua bộ kia ủng hộ cho au nhoaaaaa!!!
Đây là truyện mới của au. À ừm... Nhìn hình có vẻ trẻ trâu nhưng tại sao au lại chọn? Đơn giản là tại vì au thích. Nên mn có ko hài lòng thì cũng đừng có ném đá au à nha!! (Mà các bạn nghĩ au sẽ đứng yên cho các bạn ném?! Tất nhiên là hong òi...)
E hèm... Thông báo "nhẹ" nhiêu đó hoy. Giờ ta bắt đầu vô truyện nào.
=====^0^=====
Đợi đến khi mẹ nó khuất bóng sau cánh cửa trắng ngắt của bệnh viện, cô ko chờ nổi nữa mà lao ngay vào hõm cổ nó, dụi dụi mũi mình vào đấy, từ mũi phát ra tiếng hừ nhẹ xem như là thỏa mãn. Nó lập tức hóa đá khi thấy hành động bộc phát của cô. Cảm giác nhồn nhột nơi nhạy cảm khiến nó mém bộc phát tiếng rên nhưng nó kịp đưa tay lên che miệng mình lại. (Thông minh đó con gái... Mày mà kêu ra tiếng là bả thịt mày lun!!) Cô thì có vẻ như rất thích trò đùa dai của mình, cứ cọ cọ ngay cổ nó, răng nanh nho nhỏ đôi khi lại táp vào một miếng. Chẳng mấy chốc, cổ nó đã được tô điểm bởi n vết hôn lớn nhỏ. Ấy vậy mà bạn nhỏ Khánh An vẫn ngồi yên cho cô "đánh dấu chủ quyền" lên người mình. Vậy mà 2ng "ko - có - gì - gọi - là - gian - tình" đâu à nhen!! Nó luôn ở trước mặt mọi người biện minh mình và cô ko có gì. Và đây là ko có gì của nó. Nếu nhỏ và nàng thật sự có mặt trong căn phòng lúc này thì chắc đã quẳng cho nó n cái nhìn khinh bỉ.
"Em còn chưa trả lời tôi thế nào lại bị thương." Cô nhè nhẹ nói, hơi nóng phả lên cổ làm cổ nó nhuộm màu đỏ chót. Thậm chí màu đỏ này còn có dấu hiệu lan sang cả 2 tai và đôi má. Hơi thở nó ngày càng nặng nề, cả người đều nhũn ra phải dựa hẳn vào người cô mới miễn cưỡng ko té sấp mặt xuống đất. Cô thấy nó như vậy thì nuốt ngụm nước bọt, tầm mắt nóng rực lướt từ trên xuống dưới cơ thể ửng hồng như con tôm luộc của nó.
'Làm ơn đi... Em biết rõ là tôi ko thể làm được gì nên cố tình khiêu khích tôi chứ gì!!!' Cô ở trong lòng âm thầm gào thét rồi đẩy nó ra khỏi người mình. Nếu nó cứ ở ngay tai cô mà thở dốc như vậy thì cô ko chắc lí trí mình sẽ đủ vững để ko đè nó ra một ngụm ăn sạch. Cô dịu dàng đỡ nó nằm lại giường, cất giọng trầm khàn nhuốm màu dục vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...