Lần này chủ nhiệm đại nhân thực sự sinh khí hơn nữa là phi thường sinh khí, đã đi là đi cả đêm không về để lại một mình tiểu bạch thỏ cô đơn trong căn phòng rộng lớn ở khách sạn. Cô tức giận ra khỏi phòng, mặt đen hơn cả đít nồi lạnh lùng đi xuống quầy tiếp tân, tùy tiện hỏi một quán bar gần khách sạn liền trực tiếp đến đó mượn rượu tiêu sầu. Một lần đã định là cả đêm không về. Nó một mình nằm trên giường trong phòng, cảm giác cô đơn cùng tội lỗi bao lấy toàn thân. Sao nó có thể vì tức giận mà tát chủ nhiệm đại nhân?! Đâu phải nó không biết cô là người kiêu ngạo đến cỡ nào, lần này bị nó tát như thế chỉ sợ là sẽ không dễ dàng tha thứ cho nó. Nghĩ đến việc cô giận mình, lòng nó đột nhiên nhói lên như có hàng ngàn cây kim đâm vào, máu chảy đầm đìa. Tiểu bạch thỏ nàm trên giường, đầu gục xuống gối, nước mắt lặng lẽ tràn mi, thấm ướt cả một mảng gối đầu, từng tiếng nức nở khẽ vang lên trong căn phòng rộng lớn tịch liêu phá lệ rõ ràng. Nó nằm đó âm thầm rơi lệ, đợi chờ cô cả đêm mà chủ nhiệm đại nhân cũng đang trốn trong một căn phòng nào đó của quán bar xa lạ, nốc rượu từ chai này đến chai kia, một mình gặm nhấm nỗi khó chịu cứ ngày một dâng lên trong lòng.
Một đêm, cả hai đều đau đớn...
**********
Sáng hôm sau, nó mang theo đôi mắt gấu trúc từ trong phòng lết xuống đại sảnh liền dọa nhỏ một phen hết hồn. Đêm qua sau khi cô tức giận rời đi, nó vẫn một mực vừa khóc vừa đợi cô đến tận sáng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chủ nhiệm đại nhân nhà mình đâu. Vậy nên sáng sớm, nó cố lê lết tấm thân mệt mỏi do dư vị của cả một đêm thức trắng xuống đại sảnh, lòng thầm mong sẽ thấy thân ảnh lạnh lùng của ai kia dù chỉ là bóng lưng thôi cũng được. Nhưng để cho nó thất vọng, cô là không hề có ở đây, chỉ có nhỏ ngồi đó, bộ dáng lai giả bất thiện nhìn nó. Thấy nó vầng mắt thâm quầng còn có dấu hiệu sưng lên, nhỏ liền âm thầm cảm khái cô quả là mạnh bạo a, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhỏ cười đến không có ý tốt đến gần nó, dùng khuỷu tay mình huých huých tay nó, lời mờ ám cứ thế tràn ra khỏi miệng:
"Ai u, Khánh An a, cô của mày quả nhiên là ngoài lạnh trong nóng a!! Chẳng biết đêm qua là đêm đầu của mày sao? Sao lại ra tay nặng thế?! Nhìn xem, mắt đều sưng lên rồi!!"
Dù cho nó có "trong sáng" đến cỡ nào thì cũng hiểu được những lời mà nhỏ nói, gương mặt trắng bệch vì một đêm không ngủ cũng vì thế mà đỏ lên. Nó ngượng ngùng đẩy nhỏ ra khỏi người mình, cất giọng trầm khàn sau một đêm "thương tâm quá độ" nói:
"Tao... Tao với cô không có... Đêm qua tao với cô ấy cãi nhau, cô ấy tức giận đi ra khỏi phòng, kết quả là cả đêm không về. Tao lo quá không ngủ được nên mới thành ra như vầy. Chứ tụi tao không có "cái kia". Với lại tao là công mà. Sao có thể bị "hành" thành ra như vầy chứ!"
Nhỏ nghe nó nói mà âm thầm khinh bỉ trong lòng. Làm ơn đi, bộ dáng nó như vầy mà cũng đòi "cường công" cô á? Đúng là làm nhỏ cười muốn rụng răng rồi. Nhìn đi, nhìn đi. Bộ dáng không khác gì tiểu bạch thỏ bị người ta khi dễ, mặt hồng hồng, đôi mắt xanh ẩn ẩn hơi nước, sống mũi cũng đỏ đỏ, dáng người yểu điệu, đứng khép nép đều là bộ dáng ngượng ngùng của tiểu mĩ thụ nào tìm ra dáng vẻ cường công trên người nó chứ. Trong khi đó chủ nhiệm đại nhân dáng cao gần 1m8, lại lộ khí thế nghiêm nghị, không giận tự uy, gương mặt ngàn năm lạnh lùng băng sương, mày kiếm anh khí, đôi mắt nâu màu hổ phách sâu mà sắc, trên người đều mang tư vị của một kẻ sát phạt, đúng cường công trong truyền thuyết khiến bao nhiêu nữ nhân nguyện ý "bẻ thẳng thành cong" nằm dưới thân cô hầu hạ. Chậc chậc, so sánh với mấy nữ nhân dó thì đúng thật là dáng người nó chưa "phát triển toàn diện" lắm. Nhưng nếu cô chịu miễn cưỡng "thu nhận" thì chắc cũng không thành vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!
HumorMột nữ cường nhân quanh năm suốt tháng lạnh lùng cao ngạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận dù chỉ là một chút khuyết điểm... Một tiểu bạch thỏ suốt ngày vô ưu vô lo, thích chọc phá hết người này đến người khác nhưng trong thâm tâm lại vô cùng...