24

0 0 0
                                    

“Thật lâu như vậy, vẫn không quên được sao?”
“Vốn dĩ ở trong tim, làm sao có cách nào buông bỏ đây…”

Tớ hay nhớ về mình của năm tháng mười bảy, đôi mươi trước đây, khoác cho mình giấc mộng váy hoa, kiên cường theo đuổi một thành phố Seoul hoa lệ. Tớ nhớ cả dáng vẻ có bao nhiêu là ngông cuồng cùng xốc nổi của năm tháng chưa thực sự lớn, kiêu hãnh đứng ra bảo vệ bảy bóng lưng đổ dài dưới ánh đèn hào quang, bằng tất thảy sự chân thành và ngưỡng mộ nhất.

Tớ nhớ giây phút các cậu ấy hoàn thành được ước nguyện, bảy người ôm nhau thành vòng tròn, ôm thật chặt, ôm thật lâu, khiến tớ cách xa một màn hình cũng cảm nhận được hơi ấm, đơn giản chỉ vì các cậu ấy ở bên nhau, mà khiến tớ hạnh phúc.

Tớ nhớ cả những lần đỏ hoen mi mắt vì bắt gặp bóng dáng cậu ấy che đi nước mắt, chỉ muốn chạy thật nhanh đến để ôm vào lòng, nói với nhau một câu, không sao hết, vì có chúng tớ luôn ở đây.

Tớ nhớ ánh đèn chiếu sáng bóng lưng bảy người các cậu ấy đan chặt tay nhau cúi đầu thật lâu, nhớ cả pháo hoa làm rực rỡ trời đêm hôm ấy, nhớ cả những đoá hoa giấy bay lả lướt vương trên mắt cậu, nhớ thật rõ lời cảm ơn cậu ấy nói, và nhớ rằng từ ngày đó về sau, chúng tớ đã không còn gặp lại nữa.

Và thế rồi cậu ấy đi, bỏ lại sau lưng cả vạt nắng, bỏ lại những năm tháng không thể nào quên của một khoảng trời, bỏ lại cả giọt nước mắt còn vương trên mắt tớ, bỏ lại tất thảy ở nơi này, cậu ấy bước đi hoàn thành cuộc đời riêng, không còn chung lối nữa.

Sau này, khi náo nhiệt năm đó đã mang trả lại cho thời gian, hào quang năm này đi mãi, khi tớ một mình đi qua bao lần được mất, một mình đi qua bao nhiêu là đổ vỡ, cũng đã gặp qua vô số người khác nhau ở những thành phố xa lạ khác, thì tớ mới hiểu ra được rằng, chẳng thể tìm đâu được, nét cười dịu dàng như cậu ấy của năm xưa, cũng chẳng tìm đâu được, sự nhiệt thành của tớ vài năm về trước.

“Người đem lòng yêu một dòng sông, vì chưa thấy biển cả. Riêng tôi nhìn thấy cả dãy ngân hà, nhưng lòng chứa duy nhất một vì sao.”

Vì là duy nhất, nên không ai có thể thay thế được. Cũng vì là duy nhất, nên chính là chấp niệm một đời không thể buông.

From...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ