Tại sao không nghĩ đến fan, đến khi ngai vàng vỡ, các người rời khỏi, ai trả lại cho những đứa trẻ ấy một cái thanh xuân vẹn tròn ? Khi những đứa trẻ khác có những đam mê ngay gần trước mắt, có những đứa chạy theo giấc mộng thanh xuân, đi theo chân thần tượng để rồi chưa muốn kết thúc lại bị đánh một trận, thế giới sập dưới chân mình
Những ngày qua, người ta bàn tán khắp nơi về scandal ấy, có những người hỏi tôi : Thần tượng của mày có dính líu, ảnh trên điện thoại mày có phải thằng đó không? Tôi bức bối, cảm thấy mệt mỏi, người ta cười cợt, người ta chửi bới, tôi đứng ngòai cuộc cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Một đứa em điện cho tôi nói: Rốt cuộc sự tin tưởng cũng chỉ đến thế, em không làm gì sai, em đã cố tin họ vô tội đến cuối cùng chỉ để đổi lại là 10 năm qua bị lừa dối. Người người chửi, trăm người hả hê cười mắng, em uất nghẹn, em chưa từng mắng ai, em không sai nhưng rồi nhận lại là một cái tát đau lòng.
Thanh xuân là một thứ xinh đẹp, thanh xuân là những ngày từ con số không rồi đi trên con đường đầy gai mới tới những ngai vàng. Khi khó khăn đứa fan đứng đó, khi bị đau fan là người rơi nước mắt đầu tiên, khi bị mắng fan luôn đứng trước mà chở che cho tất cả, vậy tại sao? Tại sao khi làm sai lại chỉ nói rời đi để lại vết thương cho chúng không thể lành. 1 năm sau, 2 năm, 10 năm sau nghĩ lại chỉ còn nước mắt, như em tôi nói: Giá như được quay lại, em muốn sống bình thường, không điên cuồng, có lẽ giờ em sẽ được bình yên.
Này cậu idol, cậu biết không ? Em ấy đã từng đợi cậu trong đêm tối, nó đợi cậu khi cậu đang trong bar vui chơi cười nói, nó bị người ta chửi, nó cười nó vẫn vui đợi cậu cả đêm. Cậu chắc cũng chẳng biết đâu, những ngày qua nó không khóc nổi, nó nói rằng nó sợ, người ta nói nhiều, hỏi nó khiến nó không thể nuốt trôi. Người ta cười cợt, chế nhạo, đùa trên cả một vết thương, người ta khiến nó khóc nhưng đâu một ai dỗ. Rồi hôm nay nó nói : Em không khóc nổi nữa, em đưa tang cho chính thanh xuân của mình.
Một đứa fan khóc lặng đi cảm thấy mất đi tất cả
Một đứa fan đi khắp nơi bảo vệ họ rồi nhận lại một bản án đau thương
Một đứa fan đứng giữa ngã ba đường nghe người ta chửi bới trêu chọc
Một đứa fan kiếm một món tiền gần đủ, đợi tới concert, chưa kịp hòan thành đã vỡ giấc mộng năm nàoRồi có những đứa nỗi lo chợt đến, tôi tin họ, tin đến tận cùng, đừng làm tôi đau lòng, hứa rằng thanh xuân năm ấy sẽ kết thúc trong nụ cười, trong nước mắt của hạnh phúc, nói một câu chào chứ đừng hối hận một cái 10 năm
Một thế hệ xinh đẹp cứ tàn đi, kẻ đáng thương chỉ là người hâm mộ. Dành 10 năm cho một giấc mộng lại bị chính giấc mộng giết chết một cái 10 năm...
![](https://img.wattpad.com/cover/269384917-288-k698799.jpg)