Mẹ, người con thương, anh ấy là thần tượng.
Có những khi chiều tà buông xuống, mẹ hay hỏi con gái mẹ rằng, đã từng thích ai chưa? Sau này con hãy lấy được một người thật tốt, có thể thay mẹ chăm sóc con cả đời, rồi mẹ lại vui vẻ kể cho con nghe những câu chuyện tình yêu của các anh chị đi trước, cuộc sống của họ hạnh phúc ra sao, chung quy lại sau này mẹ chỉ là mong con gái mẹ an ổn, yên bề gia thất.
Nhưng mẹ biết không, con chỉ cười trừ đáp rằng còn sớm mà mẹ. Con nói sớm, mẹ sẽ nghĩ là do con tuổi còn trẻ, nên cũng không hỏi lại nhiều. Còn con, “sớm” có nghĩa là do con vẫn chưa gặp được anh ấy, người con thương mà vẫn chưa bao giờ nói mẹ nghe, vì anh ấy là thần tượng, lại là người xứ Hàn, và rồi mẹ lại nghĩ rằng, con gái mẹ vẫn do sự ham mê nhất thời mà thôi.Mẹ, người con thương, anh ấy là thần tượng. Là ước mơ của hàng triệu cô gái, là “mối tình đầu” của con gái mẹ. Là sau những vụn vặt của tình yêu, con chọn thương anh ấy, dù biết trước rằng sau này rồi cũng sẽ phải buông, nhưng con cam lòng.
Mẹ, người con thương, anh ấy là thần tượng. Nếu tình cảm của cha mẹ ảnh hưởng đến con nhiều nhất, con đặt ba mẹ có vị trí quan trọng lên trên cùng, thì người thứ hai có thể thay đổi suy nghĩ của con, ảnh hưởng đến con là anh ấy. Nực cười đúng không mẹ ? Phải chăng mẹ sẽ nghĩ con gái mẹ quá ngốc, tại sao lại có thể lún sâu vào một người, mà ngay cả ngôn ngữ họ còn không biết, vẫn chưa một lần gặp mặt, người ấy còn không biết con tồn tại, lại cam tâm dành tình cảm quá nhiều.
Nhưng nó an toàn mẹ ạ. Vì biết trước cái kết, rằng anh ấy chắc chắn không thuộc về con, rằng con rồi cũng lặng lẽ buông tay. Biết trước rằng thế nào cũng kết thúc, vậy nên con hạnh phúc vì những tháng ngày anh ấy còn đứng trên sân khấu đó, con thương anh với tư cách là người fan, cứ nhẹ nhàng, bình lặng như thế cùng anh ấy đi qua quãng thanh xuân chớp nhoáng này.
Mẹ, người con thương, anh ấy là thần tượng. Thương anh ấy, con trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, không còn hơi tý bốc đồng phán xét người này người kia. Thương anh ấy, con nhận ra rằng ai cũng cần tôn trọng, và con biết lắng nghe, quan tâm đến người khác thật nhiều. Trái tim con cũng trở nên nhạy cảm và tinh tế, biết yêu thương và sẻ chia. Chỉ là thương anh ấy, nhiều lúc lại vì anh ấy mà nức nở, xót xa, chỉ biết trơ mắt nhìn màn hình máy tính lạnh lẽo, thấy người con trai kia với gương mặt mệt mỏi, thở không ra hơi rồi ngất lịm, mà con lại ở đây không biết làm thế nào, trách sao người ấy không biết chăm sóc bản thân thật tốt, tim con lại vì anh ấy mà nhói đau.
Mẹ, người con thương, anh ấy là thần tượng. Rồi sẽ có một ngày, mẹ thấy con gái mẹ bỏ việc, nằm ở nhà đến trưa trời mà không chịu dậy. Mẹ sẽ mắng vài câu, bắt con thức giấc. Con không cáu kỉnh trách móc, mà là khuôn mặt thờ ơ nói nhỏ rằng:
“Mẹ, hôm nay anh ấy kết hôn rồi”
“Ai cơ”
“Là người con thương”.
Con chắc rằng lúc ấy mẹ sẽ im lặng, để con có khoảng không gian riêng, nhưng vẫn để ý con từng chi tiết. Mẹ sẽ thấy con ôm một hộp cát tông cũ đã hàng mấy năm cất kín trong góc tủ, ngồi thẩn thơ, tai đeo tai phone ngân nga vài câu nhạc tiếng Hàn, rồi bàn tay lúng túng quệt ngang giọt nước mắt. Hôm đó trời mưa rả rích, con trên tay cầm cuốn sổ cũ, chi chít viết đầy cái tên tiếng Hàn duy nhất, là cái từ em trai con hay đùa rằng “chị biết mỗi từ Hàn đó nên cứ viết đi viết lại”, ừ, là từ tiếng Hàn duy nhất con nhớ rõ, cũng là người Hàn duy nhất con yêu. Nhưng hôm nay phải kết thúc rồi, vì, hôm nay người ấy kết hôn. Ở nơi cách con 2 múi giờ, anh ấy chắc đang hạnh phúc lắm, cùng người con gái ấy viên mãn se đôi.
Mẹ, cho con gái mẹ buồn nốt hôm nay thôi, ngày mai con sẽ khác, lại vui cười đi tìm chốn hạnh phúc cho riêng mình. Thanh xuân của con như vậy đã là yên ổn, con thấy nhẹ nhõm vì người con thương cuối cùng cũng đã an yên, bây giờ con sẽ sống vì con, lời hứa năm xưa con đã giữ đúng, ngón áp út đến ngày anh ấy kết hôn con vẫn để trống, con không còn gì để nuối tiếc thanh xuân. Chỉ là không biết đến tận lúc đó, con đã gặp được anh ấy chưa?Mẹ, con gái mẹ tuổi thiếu nữ mộng mơ, anh ấy là mộng tưởng đẹp đẽ nhất.
Con gái mẹ, làm việc gì cũng dễ buông dở, chỉ có yêu anh ấy là kiên định suốt cả thanh xuân.
Mẹ, người con thương, anh ấy là thần tượng, là mãi mãi cho đến sau này, cũng chỉ là thương một người dưng…