51

0 0 0
                                    

Lâu rồi tôi mới quay lại Mĩ Đình, đi xem một nhóm nhạc mà tôi thích. Sân vận động đông lắm, fan đến từ sớm, xếp hàng rất đông chờ đợi một người. Họ chờ 10 tiếng để gặp thần tượng 15 phút, có những người đến từ những nơi rất xa, có những người nói họ sẽ bắt xe trong đêm để trở về nhà nữa, chỉ gặp vài phút nhưng nó đáng giá một đời. Có người nói với chúng tôi rằng: Lũ khùng, mưa gió vẫn ở đó mà chờ đợi, nếu là con tao tao đánh gãy chân rồi ấy chứ. Tôi nghĩ nếu tất cả lũ chúng tôi cùng bị đánh gãy chân rồi vào viện, nơi đó lại trở thành nơi họp fan cho tất cả lũ chúng tôi thôi

Năm 2012 tôi cũng ở đây, đợi tròn 10 tiếng để gặp họ 10 phút. Năm 2018 tôi quay lại đó, bạn tôi đợi tròn 10 tiếng cũng để gặp họ một lần. Nếu lần này không gặp sẽ rất lâu sau chúng tôi mới gặp thêm lần nữa. Có thể đây là lần cuối chúng tôi được gặp mặt, có thể họ sẽ không quay lại hay trở lại khi tôi đã rời đi. Vậy nhân lúc còn nhiệt huyết, cứ kệ hết mà đến gặp nhau trong hạnh phúc. Họ hát, chúng tôi vẫn cứ điên cuồng

Tôi đứng cùng một bạn fanboy, bạn ấy chỉ tới một mình yên lặng chờ đợi. Idol khác diễn bạn ấy đều quay phim lại chỉ riêng idol bạn ấy bước ra, bạn ấy tuyệt nhiên không quay lại một hình ảnh nào. Giống như tôi năm ấy đến concert chỉ muốn bằng mắt ghi lại tất cả hình ảnh về họ, tự mình nhìn thấy họ, khản giọng hét tên họ, toàn tâm toàn ý nhìn về phía họ mà thôi. Có bạn đứng cạnh tôi kết thúc liền bật khóc, tôi năm ấy cũng khóc, cũng gào lên nói: Đừng đi, nhất định đừng đi

Một chuyến đi, chúng tôi cùng nhau ôn lại những câu chuyện cũ rích. Đủ các fandom ở đó, chúng tôi kể chuyện idol tôi, idol bạn, cùng nhau xem một tin tức, cùng nhau chờ đợi một người cũ bước ra. Tôi nói rằng tôi là fan nhóm khác, bạn cười bảo tôi rằng: Vậy mới thấy idol tớ tài năng mới khiến các cậu đến đây vì họ rồi. Kết thúc chúng tôi cùng nhau tạm biệt, lại mỗi đứa một nơi, quay về với cuộc sống của mình

Có những người chỉ trỏ chửi chúng tôi ngu ngốc, có những người cười khẩy, có những người đến để xem những trò vui. Họ chẳng quan tâm rằng đối với chúng tôi đó là một tuổi trẻ, nếu trời mưa chúng tôi vẫn đứng, nếu trời nắng chúng tôi vẫn chờ.

Tôi nhớ tôi của những năm về trước, đứng trước cửa khách sạn chờ họ bước ra, chạy theo chiếc xe nơi sân bay rộng lớn, tắm một trận mưa thật lớn, khóc ầm lên tiễn họ trở về. Năm đó tôi bị chửi là ngu ngốc, năm nay tôi mong mình bị chửi là ngu ngốc bởi vì khi đó là khi họ trở lại và có tôi vẫn đứng đó chờ

From...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ