152

0 0 0
                                    

dành cho em của năm hai mươi bảy, cảm ơn em vì đã được sinh ra, và cũng cảm ơn, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

em của năm này nhất định phải bình an, phải sống thật vui vẻ an yên, ngọt ngào mà hạnh phúc. bởi từ bao giờ, em trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, tôi yêu em, lại càng trân quý sự tồn tại của em hơn cả. giấc mộng đầu đời, đặc biệt thương em.

em của tôi, đằng đẵng trôi qua hết thảy những năm tháng, đã trải qua đắng cay, cũng thấu bao mệt mỏi, vất vả mà trưởng thành. em ơi,

để tôi kể em nghe về những năm tháng trước, khi mà thiếu niên mười bảy của tôi vừa chập chững vào đời, mang trên mình ước mơ mà đặt chân đến nơi thành phố xa lạ, khoác lên người chiếc áo jacket đỏ khiến ai cũng bất ngờ. song vẫn là nụ cười ngây ngô như ngày đầu gặp gỡ, em vùi đầu tập luyện, mệt mỏi muốn quên mình. em cũng từng sợ, em cũng từng muốn từ bỏ, em nói với ba rằng em nhớ nhà, em muốn về nhà. ba vỗ đầu em bảo rằng chẳng sao cả, khó quá thì từ bỏ cũng được, em có thể tìm một con đường khác. khi ấy em lại cảm thấy xấu hổ, bởi vì đó là đam mê của em mà, em muốn trở thành người nghệ sĩ. ước mơ của em cứ thế mà lớn dần, cũng vì thế mà ngày càng rực rỡ, trở thành hiện thực. em năm ấy, có biết bao nhiệt huyết và niềm tin. em năm ấy, mạnh mẽ đến đau lòng..

" mình muốn trở thành một người mà fan có thể tự hào "

" cậu biết màu tím có nghĩa là gì không? màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, đại diện cho sự yêu thương và tin tưởng đến hết đời. vậy nên rằng, chúng mình hãy ở bên nhau thật lâu nhé "

" tớ có thể không nói giỏi tiếng anh, nhưng tớ có thể yêu cậu "

" hãy yêu thương cả bảy người chúng tớ, đừng bỏ lại một ai ở phía sau "

" sau này, câu đầu tiên tớ dạy bé con của tớ không phải là bố, mà là ami "

tôi từng nói, taehyungie của tôi là người đàn ông ấm áp nhất trên đời, em có biết vì sao không? bởi vì thuở ấy, tôi biết được có một bạn nhỏ cố gắng thức khuya để xem ami cập nhật tình hình trên fancafe mà lại ngủ quên đi vì đã vô cùng mệt mỏi. là bạn nhỏ dù sợ độ cao vẫn dũng cảm đứng trên khinh khí cầu để được thấy toàn bộ ami và hét lên " ami là của chúng mình, các cậu thuộc về Bangtan ". bởi vì bây giờ, có một taehyungie vì muốn thổi bay cánh hoa bồ công anh sẽ nhất mực cúi thấp người xuống mặc cho có lấm lem chứ không nỡ ngắt đi cả cành hoa. một taehyungie vì được trình diễn trước ami mà hạnh phúc đến bật khóc, là day dứt tự trách vì bản thân bị thương không thể hoàn thành tốt buổi diễn. qua ngần ấy năm, em vẫn mãi như thế, vẫn là người đơn giản đến thuần khiết, ấm áp mà chân thành.

tôi tự hỏi rằng, trái tim bé nhỏ của em vì thế nào lại có thể chứa đựng một tình yêu vô cùng to lớn đến như thế. hoặc là bởi vì em chỉ là chính em thôi, dù có đối diện với biết bao thương tổn, dù cuộc đời có đối xử bất công với em đến nhường nào, thì em của tôi, cũng chỉ đem thiện lương tốt đẹp nhất mà đối đáp lại. cái thế giới đầy chông gai này có em bỗng chốc trở nên dịu dàng vô hạn. em biết yêu thương, em biết lo lắng, biết đối nhân xử thế, em dịu dàng và chu đáo hết mực. cách em tồn tại, thật khiến cho người ta biết ơn mà..

nhưng, cho dù là năm hai mươi bảy hay là ở tuổi mười bảy đi chăng nữa, thì em mãi là một kim taehyung như thế. em trên sân khấu, trở thành một btsv vô cùng hiên ngang, vô cùng rực rỡ, trưởng thành kiên định cùng hào quang lấp lánh thì em ở sau ánh đèn, lại trở thành một kim taehyung khiến người ta bất chợt mà yêu thương hơn. taehyung ấy, cậu bé luôn tò mò với những thứ xung quanh, luôn tìm kiếm mọi thứ để trau dồi bản thân mình, sẽ luôn đơn thuần, lương thiện, sẽ dũng cảm cũng sẽ dịu dàng. taehyung ấy, đẹp đẽ đến mức khiến con người ta có thể yêu thương em cả một đời..

chung quy lại, dù là ở dáng vẻ nào đi chăng nữa, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa, em vẫn chính là thiếu niên mà tôi nhất mực yêu thương, là thanh xuân của tôi, là cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nhất trong đời. và vĩnh viễn tôi sẽ yêu em như thế, chính là thương em trọn vẹn một kiếp người.

mai này, chỉ mong cuộc đời có thể đối xử dịu dàng lại với em, để bù đắp cho những năm tháng tuổi trẻ em đã mệt nhoài đến quên mình, bù đắp cho trái tim em đã chịu nhiều thương tổn. bởi vì em, là trân quý của hàng vạn con người, là chấp nhận yêu em một cách vô điều kiện, chẳng có gì, ngoài tấm lòng yêu em. và dẫu mưa to hay gió lớn, em yên tâm, vẫn có tôi ở phía sau tin tưởng, chở che và bảo vệ em, cùng em đi đến cuối chặng đường.

nên rằng, em của bây giờ hay sau này, hãy sống cuộc đời mà em muốn, trở thành người mà em mong, làm việc mà em thích, yêu người mà em yêu.

trái tim tôi phủ dày lên một lớp tình cảm, hy vọng khi kim giờ và kim phút tương phùng, thiếu niên của tôi một đời được bình an.

sinh nhật vui vẻ, em nhé

From...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ