Thế giới này có một người, cô ấy nghiêm túc thích cậu.
Cô ấy vào tuổi mười bảy rực rỡ như hoa nở, có một lời hứa với chính mình vào nhiều năm sau, rằng nhất định đi tìm cậu. Cô ấy mang cho mình một giấc mộng váy hoa, tay cầm lightstick kiêu hãnh lấp lánh ánh tím dõi theo cậu, dõi theo một Seoul hoa lệ đầy mị hoặc.
Tuổi mười bảy năm đó, cái gì cũng không chắc chắn, chỉ có thích cậu là thật lòng, kiên định về một giấc mộng mà người đời thường cho đó là hoang đường.Năm cô ấy mười tám tuổi, ở ngưỡng cửa của trưởng thành, cô ấy nói với mẹ “Con muốn đến Seoul”, mẹ không đồng ý, mong muốn của mẹ là con gái không nên đi xa, hãy chọn đại học gần nhà, như vậy mẹ sẽ an tâm hơn. Cô ấy theo lời mẹ, giấc mộng Seoul đành gác lại, và cô ấy đã nghĩ, cậu sẽ luôn ở đó, nhất định đợi được cô ấy.
Năm cô ấy hai mươi tuổi, đã là sinh viên đại học, sáng chiều chỉ tới lui giảng đường, nhà sách, không có ý định kiếm bạn trai, vì đối với cô ấy, không một ai có được dáng vẻ giống cậu để khiến cô ấy thật lòng rung động. Giấc mộng Seoul vẫn vẹn nguyên như thuở trước, ngày cô ấy ra trường, nhất định đến tìm cậu.
Năm hai mươi đó, có những đêm cô ấy dõi theo hình ảnh cậu qua màn hình lạnh lẽo kia mà bật khóc, cô ấy thương từng bóng lưng run lên mỗi lần cậu cố nhịn tiếng nấc dài, mà không cách nào có thể ôm lấy, xa như vậy, làm sao cô ấy có thể chạy đến đây.Năm cô ấy hai tư tuổi, đã có việc làm ổn định, chỉ là bộn bề lo toan nghìn thứ, cô ấy không thể buông bỏ chạy theo giấc mơ Seoul năm đó, cô ấy nghĩ là, rất nhanh thôi, khi mọi việc đã ổn hơn, nhất định đến gặp cậu, cậu sẽ vẫn ở đó mà.
Năm cô ấy hai bảy tuổi, chuyện cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, cô ấy quay cuồng trong công việc. Rồi trong vài giây nghỉ ngơi lướt bảng tin ngắn ngủi, cô ấy giật mình như không thể tin vào mắt mình, concert cuối cùng của cậu vừa kết thúc rồi, hôm đó tại công ty, cô ấy bật khóc nức nở.
Giữa biển người đông đúc ngày hôm đó, cô ấy lạc lõng như mất phương hướng, trống rỗng đến hoang dại, cảm giác như vừa vuột mất đi thứ quan trọng nhất mà cô ấy đã luôn ôm lấy thật chặt. Ngông cuồng cùng xốc nổi của cô ấy, bao dung cùng dịu dàng năm tháng trước, kết thúc hết rồi, náo nhiệt năm này, cậu buông bỏ rồi.
Thấy cô ấy không ổn, mẹ khuyên cô ấy nên đi du lịch một thời gian cho thư giãn, đến Hàn Quốc như ước muốn thuở trước. Cô ấy lặng người rồi cười đáp “Đã quá muộn rồi mẹ ạ, cậu ấy không còn chờ con nữa..”Năm cô ấy hai tám tuổi, bạn bè ai cũng an bề gia thất, cô ấy thì vẫn một mình đi sớm về khuya, khiến bố mẹ lo lắng, bảo cô ấy nên lập gia đình, sống một đời an yên không vướng bận.
Trải qua bao lần hợp tan được mất, cũng có một người tâm đầu ý hợp, nguyện nắm tay đi hết một đời, người đó nói với cô ấy rằng “ Đừng đợi nữa, người ấy kết hôn rồi, em cũng phải tìm cho mình một hạnh phúc”, và cô ấy đồng ý. Một người đặt cạnh một người, ai nhìn vào cũng bảo thật đẹp đôi, họ mừng cho hạnh phúc của cô ấy, bố mẹ yên lòng vì con gái sau này sẽ có người chăm sóc bảo vệ, không còn phải một mình chống đỡ lại tất cả những mỏi mệt của một đời bao nhiêu là nghiêng ngả.Lễ đường của cô ấy phủ một màu tím mộng mơ, trên tay cầm đoá hoa cưới là những bông hoa li ti tím bao trọn cây bomb kiêu hãnh thuở trước, cô ấy nắm tay một người con trai khác bước vào lễ đường, đọc lên câu thề ước hẹn trăm năm. Chỉ là khi nhìn về một chiếc ghế trống, cô ấy đã rơi lệ, không một ai hay biết, rằng trong hốc bàn đã cũ, có một tấm thiệp hồng đề tên cậu không bao giờ được gửi đi.
Năm cô ấy ba mươi tuổi, sinh đứa con gái đầu lòng, hiểu được cảm giác làm mẹ thiêng liêng, muốn dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Năm cô ấy ba lăm tuổi, con gái cô hiếu động, chạy nhảy khắp nhà, tò mò với tất thảy mọi thứ. Một ngày của năm đó, con gái cô ấy nghịch bàn trang điểm, lỡ tay làm rơi lightstick, mà cô ấy thường hay bảo với nó, đây là cây đèn yêu quý nhất của mẹ, bomb vỡ làm đôi, cô ấy thất thần, hôm đó cô ấy ôm lấy ánh đèn nhỏ mà ngồi khóc như một đứa trẻ.
Đứa bé hoảng sợ chạy đi tìm bố nó, chồng cô ấy ôm con bé vào lòng vỗ về “Sau này con lớn, sẽ hiểu được rung động đầu đời quan trọng đến như thế nào”.Năm cô ấy ba chín tuổi, có hôm cô ấy vui vẻ lạ thường, còn ngân nga vài câu nhạc mà con cô hay chọc là, “thời này không ai nghe nhạc này nữa đâu mẹ, nó quá xưa rồi.”, cô ấy chỉ cười bảo, đó là thứ âm nhạc hay nhất mà mẹ từng biết, hay nhất cả một đời của mẹ.
Một ngày đó của năm ba chín tuổi, cô ấy cười rạng rỡ mà bảo, Niên hoa của cô ấy trở lại, món quà của mười chín năm trước cuối cùng cũng được mở, cũng như câu trả lời rằng, cả cậu và cô ấy đều đang hạnh phúc. Cô ấy như trở lại một thuở đôi mươi, trong đôi mắt cười rực rỡ có chứa cả bầu trời đơn thuần năm đó.Năm cô ấy bốn lăm tuổi, bạn bè cũ tụ tập, bàn về đủ thứ chuyện, chuyện chồng con, chuyện ngày trước, chuyện của bây giờ và cả tương lai.
Con gái cô ấy cầm theo một poster chạy vào và khoe với cô ấy rằng, đó là thần tượng của nó, phấn khích kể rằng họ tài giỏi ra sao và muốn được theo đuổi họ. Bạn bè cô đều nhìn cô mà cười òa “Nếu nói về Fangirl thì không ai qua nổi mẹ con, hồi đó còn trẻ, mẹ con cũng đã từng thích idol Hàn Quốc rất nhiều”. Cô ấy mỉm cười mà nói với con bé rằng “Nếu con nhìn thấy lý tưởng tốt đẹp nơi họ, hãy kiên cường theo đuổi, họ xứng đáng nhận được tình cảm của con.”
Mọi người đều biết cô ấy từng rất thích cậu, chỉ là họ không biết một điều, bây giờ cô ấy vẫn rất thích cậu, vẫn còn thấy xao xuyến khi nhắc về Hàn Quốc, vẫn mong cho cậu một đời hạnh phúc và bình an.Cuộc sống của cô ấy cứ như thế, bình bình lặng lặng trải qua một đời thăng trầm, không sóng to gió lớn nổi trôi, nhẹ nhàng cập bến.
Nhưng trong lòng cô ấy vẫn còn day dứt cùng hối tiếc thật nhiều, chuyện của năm tháng cũ đó như một vết sẹo trong lòng, vết sẹo của bỏ lỡ, vết sẹo của chia ly.Một đời này, cô ấy không gặp được cậu!
Không một ai hay biết, trong những giấc mơ đêm về, cô ấy vẫn thường mơ đến một biển bomb lấp lánh, bảy người các cậu đứng đó, ca lên khúc ca của tuổi trẻ, mười bảy tuổi của cô ấy như chớp nhoáng được trở về. Mỗi lần tỉnh dậy, cô ấy đều không tự chủ rơi nước mắt.
Một đời này, cô ấy chưa từng lãng quên!
Năm tháng của rất lâu sau này đó, cô ấy đã từng rất muốn buông hết tất cả, chạy đi tìm cậu. Chỉ là cậu không còn xuất hiện nữa. Cô ấy không biết nên chạy đi đâu...
Có một cô gái như thế, đã từng nói thương cậu, thật sự là đã thương cậu cả một đời.