Vào một năm nào đó, rồi chúng mình sẽ lại về.
Khi ấy, sẽ không còn là cái gặp gỡ đầy huyên náo và ầm ĩ như tháng năm này, chúng ta sẽ tĩnh tĩnh lặng lặng mà ở bên nhau. Cậu sẽ lại hát, chúng tớ vẫn sẽ lại giơ cao ánh đèn lấp lánh ánh tím dõi theo từng ánh mắt cậu, ngâm nga theo từng nhịp từng phách, trong lời ca như mang theo theo cả tuổi xuân của chúng mình trở về.
Và chúng mình khi ấy, đã chẳng còn là thiếu niên như hoa nở, ai cũng là đã đi qua nửa đời người, ai cũng là đã trải qua biết bao nhiêu sự ngang dọc của cuộc đời, sóng gió phủ vai gầy, chúng mình, các cô cậu thanh thiếu niên ngày trước sống trong thời niên hoa, bây giờ ai cũng là đã mang dáng vẻ của trưởng thành ngày trở lại, trên gương mặt dấu vết của tháng năm ngày càng lộ rõ.
Dẫu là như thế, ngày chúng mình trở về, một lần nữa cánh cửa Magic Shop rộng mở, chúng mình sẽ vẫn là thiếu niên, hoa giấy sẽ lại vì cậu mà rơi thêm lần nữa, rồi hoa bay vương trên mắt cậu, khắc hoạ lên nét thanh thuần mà mấy mươi năm qua chưa từng thay đổi.
Young Forever của mấy mươi năm về trước, chúng mình đã từng hát nó trong làn nước mắt, khi ấy chúng tớ hát cho cậu nghe, rồi cậu đỏ mắt hoà vang cùng chúng tớ. Tháng năm này gặp lại, vẫn là Young Forever kia, vẫn là hát cho nhau nghe, lại một lần nữa nước mắt không kiềm được, làm đỏ cả khoé mắt nhau, câu cám ơn vì thanh xuân đã đi cùng nhau vẫn luôn khiến cho trái tim này nhớ mãi, và chấp niệm sẽ hoá thành một đời.
Rồi chúng mình sẽ như những người bạn cũ mà hàn huyên cùng nhau đủ thứ chuyện, câu chuyện tháng năm về trước mãi không có điểm kết, bước chân chạy dài cả năm tháng thanh xuân chưa từng mỏi mệt, tháng năm kia có biết bao được mất, rồi ai thắng ai thua, ai hơn ai kém đã chẳng còn quan trọng, vì trong mắt chúng mình, đối phương sẽ luôn là người giỏi nhất.
Năm tháng rộng dài, sơ tâm lại vẫn như ngày bắt đầu, là thứ tình yêu chân thành đó luôn còn nguyên vẹn.
Nơi thành phố ấy, vào một năm nào đó, tuyết có rơi đầy phủ đi mái tóc ai, bảy bóng lưng sẽ vẫn đứng cạnh truyền cho nhau hơi ấm, và rồi chúng mình sẽ lại về.
