Chỉ mong cậu ấy, ở tuổi mới năm này, nhất định phải thật hạnh phúc, cũng phải thật bình an.
Đã từng có người hỏi tớ, thiên thần có thật hay không, tớ liền hỏi lại như thế nào mới gọi là thiên thần, người đó nói: “Đó là thiên sứ của trời, tốt bụng và ấm áp, trái tim đơn thuần cùng thiện lương, cực kỳ thông minh, cực kỳ tài giỏi, cũng cực kỳ xinh đẹp…”, tớ lại nghĩ đó chẳng phải là Park Jimin của tớ hay sao ? Tớ không biết thiên thần là có thật hay không, nhưng tớ biết, Jimin của tớ là có thật.
Jimin trong tâm trí của tớ, là người mang nhiều dáng vẻ khác nhau, là người từng cười nhiều nhất, cũng là người từng rơi lệ nhiều nhất, và tớ yêu tất cả những dáng vẻ đó.
Tớ yêu một Park jimin dưới ánh hào quang với tất cả những nhiệt huyết của tuổi trẻ, vô cùng rực rỡ, vô cùng toả sáng, cũng vô cùng tài năng.
Tớ yêu một Park Jimin phía sau sân khấu là một chàng trẻ lịch thiệp lễ phép, thiện lương và đáng yêu với tất cả mọi người.
Tớ yêu một Park Jimin là người con đến từ Busan, sau mỗi đêm diễn hay có giải thưởng sẽ gọi về nhà báo với gia đình, đứa con trai lớn nhà họ Park sẽ lại thủ thỉ nói với ba rằng “Ba ơi, ở Busan trời có đang mưa không, con ở đây vẫn rất tốt…”
Tớ yêu một Park Jimin của nhà Bangtan có vui vẻ, có hạnh phúc, có cười to, có khóc nhè, biết làm nũng cũng biết sẻ chia và yêu thương. Tớ yêu cái dáng vẻ cậu ấy lo lắng đến tái mặt khi thấy em Jungkook ngất xỉu, tớ yêu cái cách cậu ấy quan tâm đến bữa ăn của Taehyung khi Taehyung bị ốm, tớ trân trọng từng khoảnh khắc cậu ấy dành thời gian đến cổ vũ các thành viên mỗi khi ai đó có hoạt động riêng, tớ yêu cả lời ước hẹn mỗi khi có dịp đặc biệt, chính là cậu ấy muốn sống với Bangtan thật lâu, thật thật lâu, qua bao nhiêu năm, vẫn luôn là một Park Jimin khiến tớ yêu nhiều như thế.Trong cả những hồi ức đẹp đẽ nhất của tớ, có thể sẽ không bao giờ quên đi được hình ảnh cậu thiếu niên năm đó, với bộ y phục trắng, xuất hiện trong làn lụa trắng tinh khôi ở sân khấu MMA đêm ấy, nhảy một mình dưới nền nhạc I Need U, khiến tớ đắm, khiến tớ say, cũng là khiến tớ cả đời này không dứt được.
Thật muốn một lần, để Park Jimin cậu ấy biết được hình ảnh của cậu ấy trong mắt tớ đẹp đẽ đến mức nào, cũng là quan trọng đến mức nào, khiến tớ thương nhiều đến thế nào.
Nhớ về những năm tháng đã trải qua đó, từ chàng trai chỉ có sáu tháng làm thực tập sinh trước khi debut, biết bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi, để đến Park Jimin toả sáng ở vị trí nhóm nhạc toàn cầu ngày hôm nay, thiếu niên của tớ vẫn chưa bao giờ quên đi từng bước chân ban đầu, cậu ấy luôn trân trọng tất thảy mọi thứ đã qua, thiếu niên của tớ bao năm đó vất vả nhiều rồi, bây giờ chỉ hy vọng cậu ấy sẽ sống theo ý mình, một đời như ý.
Jimin của tuổi hai mươi bảy năm này, tớ không cầu danh vọng, cũng không cầu hào quang, chỉ mong cậu ấy sống một đời hạnh phúc, một đời trường an, sống thật tốt trong cuộc sống của cậu ấy, theo ý cậu ấy mong muốn.
Jimin, sinh nhật vui vẻ, dịu dàng nhất định sẽ vì cậu mà ở lại.
Busan, tháng mười, an ổn yên vui.