102

0 0 0
                                    

Rồi sẽ có một ngày, khi từng cánh hoa giấy buông xuống, bay lả lướt vương trên mắt cậu, cậu hứa với tớ, nhất định không được khóc, có được không ?

Vì tớ muốn, kí ức của tớ về concert cuối cùng chính là nụ cười vui vẻ của cậu. Kết thúc của chúng ta, kết thúc của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, kết thúc của “mộng tưởng” tớ ôm trọn hằng mấy năm, là một ngày phải thật hạnh phúc, đừng để giọt nước mắt làm nhạt nhòa đến đau thương tất cả, để khi nhớ về, ngày chia tay đó, là ngày tràn ngập ánh mắt cười của cậu.

Sau bao nhiêu năm, chúng ta đều đã trưởng thành, học được cách yêu thương, bao dung và chấp nhận. Học được rằng, tớ với cậu, dẫu tớ có yêu cậu đến đâu, nhiều đến thế nào, rồi cũng phải dừng lại, chấp nhận rằng cậu sẽ chẳng mãi của chúng tớ, chẳng mãi là chàng trai cần chúng tớ bảo bọc suốt đời.
Nhưng lúc đó, vẫn là tham lam, muốn giữ cậu lâu thêm một chút, một chút của thật nhiều.

Sau này, tớ sẽ không quay trở lại thành phố này thêm một lần nào nữa, bởi trong lòng chỉ tràn ngập những kí ức của một ngày xưa đã cũ, cảnh vẫn vậy, nhưng người của những năm tháng trước giờ đã thôi không còn xuất hiện. Nơi sân khấu kia, vẫn đông nghịt người đến nghẹt thở, chỉ là, dưới ánh hoa đăng, không phải cậu, người reo hò cuồng nhiệt kia, cũng chẳng phải tớ.
Tòa nhà Bighit vẫn tọa lạc một cách hiên ngang giữa lòng Seoul hoa lệ, những gương mặt non trẻ đầy nỗ lực cổ vũ nhau tập luyện, nhưng lại đầy lạ lẫm, tớ tìm mãi, tìm mãi, không thấy được dáng hình ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Lớp lớp người sau thế chỗ cho người trước, đâu biết rằng, chúng ta, đã từng có một thời đế chế hùng mạnh đến như thế nào. Âu, cũng chỉ là hào quang của năm tháng trước, còn sót lại trong ký ức của người đã cũ.

Nhắm mắt lại, tớ vẫn thấy rằng, dáng vẻ của các cậu những năm tháng trước, nhiệt huyết trong đôi mắt vẫn luôn rực lên ánh lửa, dưới ánh đèn lấp lánh màu tím, cậu đứng đó, kiêu hãnh và tự tại, như chưa từng cúi người nói với chúng tớ “Cảm ơn các cậu suốt bao năm qua” với ánh mắt tràn ngập ánh lệ, với bàn tay ngập ngừng đến run lên vẫy chào tạm biệt. Như chưa từng có ngày kết thúc.

Niên thiếu của tớ, là các cậu, làm sao có thể nói quên là quên. Sâu thẳm nơi lồng ngực trái này, vẫn còn nhớ thật nhiều, bảy người các cậu, chân tâm tuổi trẻ của tớ.

Dẫu có đi hết thiên hoang địa lão, khám phá hết trời ngang biển dọc, gặp gỡ vô số người khác nhau, nhưng chắc chắn, người như các cậu, vĩnh viễn không thể bắt gặp lại một lần nữa.

Cảm ơn các cậu, tâm tâm niệm niệm của tớ.

Một ngày gặp lại, nhất định tớ sẽ nói cho các cậu biết "đến cuối cùng, tớ đã học được cách yêu bản thân mình, là nhờ có cậu."

Một ngày gặp lại, nhất định cậu phải nói tớ nghe "cậu đang sống rất hạnh phúc".

From...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ