Tôi quen một đứa em, đại học năm thứ nhất liền lao đầu kiếm tiền đi dự concert. Khi đã đủ tiền với những mơ mộng gặp được họ, nó lại phải chịu những lời mắng mỏ, chửi mắng của mọi người. Họ hàng mỗi lần qua đều mắng mỏ, nói rằng: Thật bất hiếu khi thích những bọn xa lạ, hàng xóm xông vào chỉ trỏ, coi nó là một trò cười. Hôm nay nó điện khóc rồi hỏi tôi: Em nên làm sao nhỉ? Tôi bảo bỏ, bỏ thần tượng ấy, khi nào lớn, tự quyết định được thì họ vẫn chờ em ở đó mà thôi.
Em gái tôi cũng mê thần tượng. Nhà tôi chứa chấp đến 2 đứa fan cuồng. Có những lần họ hàng sang đều nói: Sao không cấm đi chúng nó. Mẹ tôi chỉ bảo: Sở thích, kệ chúng nó, chẳng có chết ai đâu. Có những lần hàng xóm bảo mẹ tôi: Con em là em đánh chết. Mẹ tôi cũng kệ: Nó thích có ảnh hưởng đến xã hội đâu nào. Mỗi lần thần tượng sang chúng tôi đều dắt nhau đi xem concert, mọi người chỉ trỏ mẹ tôi bảo: Đi thì bịt mặt không làm xấu mặt tao. Ngày hôm qua mẹ tôi lót tay cho em gái tôi mấy trăm đến gặp thần tượng, ông bố trước khi đi liền bảo: Mang theo chai nước không chúng mày lại ngất ra giờ. Có những thứ gọi là sở thích, có những sự tôn trọng khiến cho tôi cảm thấy an toàn
Tôi quen một người bạn suốt quãng thời gian đại học chỉ lao đầu học tiếng, mơ ước của cô ấy là đi du học, đến Hàn Quốc bằng chính bản thân. Cậu ấy bảo tôi: Tớ hứa với bố mẹ sẽ tự đến gặp họ, không xin xỏ, không hỗ trợ, tớ tự đi bằng chính chân mình. Ngày đầu tiên cuồng nhiệt cậu ấy bị cấm đoán, những năm sau cậu ấy đi bằng chân mình tự tin đến gặp người thương. Người ta nói gì cũng chẳng quan trọng, có những con đường do chính bản thân.
Tôi cũng quen một người em vì chỉ trích mà buông tay, vì sợ nghe những lời trách móc mà từ bỏ. Có những lúc hỏi: Em còn thích họ không em đều không dám nói. Chỉ nhớ rằng cách đây lâu lắm rồi, em nói với tôi: Em đâu làm gì sai, chỉ là em thương họ. Tiếc rằng không ai hiểu, hiểu cho một cái đam mê.
Một người bạn khác của tôi vì họ mà trở thành nhà báo, đi theo họ trên từng bước đường đi. Nó cười bảo tôi: Năm đó tao với mày đứng xa họ nhiều lắm mà giờ chỉ mày đứng xa còn tao đã đến rất gần.
Mỗi người có một cuộc đời, điều này tôi hiểu. Có những người có được sự thông cảm, có những người bị giết chết đam mê bởi những người ngoài. Có những người dám nói rằng mình còn đam mê lắm, có những người chọn cách im lặng giữ lại làm riêng
Thích thần tượng không sai, chẳng ai cần xin lỗi
Thương thần tượng chẳng phải là cái tội, chẳng ai phải cúi đầu
Chẳng ai có tư cách cười bạn, cũng chẳng ai có tư cách nói bạn phải rời đi cả
Nếu còn nhỏ bé hãy trở nên mạnh mẽ để bảo vệ họ, hiện tại chưa được thì hẹn ở tương lai, chúng ta lại bước cùng...