34

0 0 0
                                    

Mong chúng ta sẽ gặp lại , trên con đường trải đầy hoa

Fan Sechkies đợi 16 năm cho tới ngày tái ngộ. 16 năm nữa chúng ta sẽ sao? Có lẽ chúng ta đã già rồi

Fan H.O.T chờ đợi 17 năm chỉ để hòan thành lời hứa. 17 năm sau chúng ta thế nào ? Có lẽ sẽ đợi được nhau

S.E.S mất tận 20 năm. Trở về trong vòng tay người hâm mộ

DBSK 6 năm bên nhau, 9 năm chia tách. Có một lần sẽ lại được gặp nhau ?

Kpop thế hệ thứ nhất chia tay trong lời hứa trở về đầy nước mắt. Kpop thế hệ hai huy hoàng rực rỡ lại bị chết đi bởi những scandal. Kpop thế hệ ba đang trở nên xinh đẹp. Fan thời nào hoài niệm thời ấy. Tôi ở cái thế hệ thứ hai, rực rỡ nhưng đau lòng

Có một thế hệ thứ hai như thế. Có một thế hệ những màu biển không lẫn vào nhau. Có những cuộc chiến nhau là dùng cả thanh xuân để bảo vệ, có những vụ kiện, có những chia tách, có những đỉnh cao không ai có thể quên được một lần

DBSK là 5, JYJ đã từng ở đó
SuperJunior là 13 con người đứng đó, năm đó có Hangeng
Đã từng là Bigbang, 5 người không scandal vụ lợi
JayPark từng là một phần của 2PM năm ấy, 2PM 2AM ghép lại thành một ngày trọn vẹn xanh tươi
Đã là SHINee, 5 người, JongHyun cậu làm tốt lắm
Một F(x) năm đó, cả 5 người mất 7 năm gọi một tiếng MeU
Là Wonder Girls , Nobody ai cũng nhớ mãi
Là SNSD năm ấy, một biển đen hóa biển hồng
Là một Beast viết nên một câu chuyện
Có một Kara khiến cho người Nhật biểu tình đòi trở lại, có một T-ara đỉnh nhất không Hwayoung, không bị giết chết bởi tin đồn, có một Miss-A đầy bình đẳng, có một mùa hè của chính Sistar
Và có một 2NE1 chưa từng chia tách, một I Hope, một I'm a loner không nhiễm scandal.

Hôm qua tôi đọc được một dòng: Khi còn ở đỉnh cao hậu bối đến nhìn họ cúi đầu chào từng câu chữ, 10 năm sau họ vẫn là tiền bối nhưng lại đứng sau, cô đơn và không nhận được một cái cúi đầu.

Ngày họ ở đỉnh cao, hậu bối nhỏ còn đang mơ ước trở thành ca sĩ. Ngày họ là huyền thoại, hậu bỗi vẫn ước mơ trở thành đỉnh cao họ đã từng. Thế hệ hai như một câu chuyện rực rỡ, thần tượng là thần, fan là thiên hậu, năm đó ngẩng đầu vương miện sẽ không rơi....

Chỉ mong là ác mộng, tỉnh lại thấy trở về những tuổi 15, cậu ấy chưa bước chân, tôi vẫn chưa rời khỏi. Sống đam mê cho những giấc mộng đỉnh cao vời vợi, không giải thưởng, chỉ có đam mê, chúng ta là nhà. Hết mình cho một đời đẹp nhất, chào nhau một câu, cười với nhau để trở về...

From...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ