148

0 0 0
                                    

Sau này, mình rời thành phố...

Mình của tuổi đã vãn, quên đi hay nhớ lại thật nhiều, mình ôm lại mộng mơ của cái tháng cái ngày đã trôi qua thật lâu đó, mình quyết định rời đi.

Mấy mươi năm bươn chải nơi phố thành chồng lên nhau mà sống, khói bụi cùng còi xe làm mờ nhạt đi dải ngăn cách tháng và năm, mình bỏ mặc lại nơi đây tất cả, bỏ mặc lại những thứ khiến bản thân đã quá đỗi mỏi mệt, ôm riêng cho mình một chút kí ức của người xưa năm cũ, mình lặng lẽ rời khỏi thành phố...

Mình về, về lại nơi căn nhà nhỏ chốn vùng hoang vu, sống một cuộc sống đạm bạc lúc tuổi đã xế chiều, đơn giản và bình yên.

Mình đã chẳng còn nhớ nổi, cái tháng năm tuổi trẻ đầy sức xuân đó có bao nhiêu là cuồng nhiệt, chẳng còn nhớ rõ tháng ngày đó đã từng hối hả chạy cho kịp deadline đến mệt đầu, lại cũng đã quên mất rồi một thời ngông cuồng vì ai đó mà kiêu hãnh.
Chỉ nhớ rất rõ, mình đã khóc rất nhiều, thấm đẫm cả chăn cả gối, cái ngày mà người đó nói lời "tạm biệt", cái ngày mà ai cũng hướng về lối đi riêng, không còn cùng nhau nữa, không sánh vai nữa.

Tuổi đã già, tóc đã bạc, trí nhớ cũng đã phai mờ đi nhiều, khi nhắc về quá khứ, ở cái thời tuổi còn mộng mơ đó, hẳn giờ đã quên đi nhiều thứ.
Nhưng nơi lồng ngực trái vẫn còn rung động nhiều lắm, vẫn còn khắc ghi rõ rằng năm tháng ấy đã thương một người sâu đậm đến thế nào.
Vẫn còn nhớ, họ có bảy người, là 7 người ưu tú nhất, đặc biệt nhất mà quãng đời sau này mình không thể bắt gặp ở đâu nữa, thêm một lần nào nữa.

Trải qua đông tàn cùng hạ ấm, mọi thứ theo đó mà đổi thay, duy chỉ có kí ức là thứ độc tôn mãi một vị trí quan trọng trong lòng theo cùng nắng nhạt và mưa tan.
Ôm trong mình cuốn nhật ký của năm năm tháng tháng đã cũ, những trang giấy đã phai màu vàng nua, nét mực đã có phần loang lỗ, từng dòng chữ mà năm tháng đó nắn nót viết như muốn mang cả bầu trời thanh thuần cất sâu vào từng trang sổ.
Và vĩnh viễn chẳng một ai hay biết, từng có những giọt nước mắt rơi kín trên trang nhật ký viết riêng cho người, ngọn gió của thời gian dần dần hông khô, nhưng khi lật giở lại từng trang từng trang, khóe mi mắt vẫn không tự chủ rơi lệ như thuở ban đầu.

Mình lại lơ đãng mà nhớ về, căn phòng kí túc xá sáng rực đèn, với tiếng chuông cửa vang ba lần "tớ về rồi đây", nơi phòng tập nhảy với sàn gỗ cũ chi chít vết hằn in dấu giày và thấm đẫm giọt mồ hôi, nơi studio có 2 lớp bảo mật với đầy đủ thiết bị làm nhạc mà chủ nhân của nó có thể thức trắng đêm tại đó,...và nhiều điều khác nữa.
Mình nhớ cái ôm siết chặt ngăn tiếng nấc dài sau mỗi lễ trao giải, nhớ từng hình dáng đầy nhiệt huyết đam mê như bán đi cả sinh mạng ở mỗi concert, nhớ cả một biển bomb rực rỡ ánh đèn, nhớ tiếng cười, nhớ hạnh phúc, và nhớ cả giọt nước mắt thời son trẻ.
Mình nhớ, họ đã từng ước rằng, sẽ sống với nhau đến hết đời.

Lũ trẻ gần nhà ghé lại chơi, tò mò với tấm ảnh đã phai màu kẹp trong cuốn sổ, ánh mắt ánh lên sự ngây thơ hỏi nhỏ:
"Họ là ai vậy bà ?"
"Là bình an của bà..."
"Là bình an ạ, vậy giờ họ ở đâu ?"
"Có thể, giờ các ông ấy đang khoác lên mình chiếc áo măng tô dài, dừng chân ở công viên cho những chú chim bồ câu ăn, hoặc là đạp xe trên những con đường cũ, cũng có thể là quây quần bên con cháu, nhưng chắc chắn, các ông ấy đang hạnh phúc ở một nơi nào đó, chắc chắn là vậy, phải thật hạnh phúc."

Mình sẽ không thể chịu nổi, nếu như một ngày gặp lại, người ấy bảo "anh không hạnh phúc", vậy nên nhất định, họ phải hạnh phúc, nhất định là thế.

Với mình, họ, bảy người dưng đó, chính là bình an, bởi, chỉ cần họ vẫn tồn tại, thì mình mới có thể kiên tâm mà sống tiếp.

Nghe thật vô lí, nhưng lại là thật tâm, từ chính tâm can của chính mình.

Trong cả những giấc mơ, mình cũng mong họ được hạnh phúc, như chính bản thân mình sẽ hạnh phúc.

Nhiệt thành của tháng năm đã cũ, chỉ mong đổi lấy an yên cho người về sau.

From...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ