“ một đời dài như vậy, tớ nhất định sẽ không chỉ thích một mình cậu đâu “
tớ gặp cậu vào năm mười lăm tuổi, cái tuổi ngây ngô đến lạ kì. bởi chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, thậm chí chỉ là một câu hát, cũng đủ để khiến tim tớ loạn nhịp rồi đem lòng nhớ thương. tớ của năm mười lăm tuổi, không nghĩ rằng bản thân sẽ thích cậu đâu, cũng không nghĩ rằng chúng tớ sẽ liên quan đến nhau, ấy vậy mà quay đi quay lại một hồi, tớ bằng cách nào lại thích cậu nhiều đến như thế..
tớ của năm mười bảy tuổi, lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, nhận ra sự tồn tại của cậu ấy trong đời, thật sự vô cùng quý giá. bởi vì giữa muôn vàn khó khăn mệt mỏi, tớ biết rằng có một người ở nơi đại hàn xa xôi kia, vẫn đang chờ tớ đến gặp cậu ấy. vẫn từng ngày từng ngày mong rằng, chúng tớ sẽ trùng phùng. tớ của năm mười bảy tuổi, biết được bản thân sẽ chẳng thể trở thành nửa kia của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa, rằng tớ không yêu cậu. tớ của năm mười bảy tuổi, dành hết chân tình của bản thân, yêu cậu ấy vô cùng thật lòng..
tớ của năm hai mươi tuổi, bộn bề mà bước vào vòng xoay của cuộc sống, bận rộn, mệt mỏi và ước nguyện gặp cậu vẫn chưa được thành toàn. bấy giờ, tớ lại nhớ về thiếu niên kiên cường vào những năm tháng trước, thiếu niên của tớ " đánh mất cơ hội được sống một cuộc sống bình thường ở lứa tuổi hai mươi " khó khăn hơn tớ bây giờ nhiều. mà cậu vẫn giữ vững ước mơ, trở nên giỏi giang và thành công như thế. tớ của năm hai mươi tuổi, sẽ cũng kiên cường đến như vậy, rồi sẽ hạnh phúc, sẽ dịu dàng mà đến gặp cậu. sẽ nói với cậu rằng, năm ấy tớ hứa là tớ sẽ đến gặp cậu, nhất định tớ sẽ không nuốt lời..
tớ của năm ba mươi tuổi, rằng thiếu niên của tớ năm nào đã kết hôn, đã có cho mình một mái ấm bên đứa con nhỏ cùng người vợ hiền. đã không còn là chàng trai ngạo nghễ đất trời như tuổi trẻ, không còn là ước mơ của hàng ngàn hàng vạn chàng trai cô gái như hồi nào, giờ đây đã là một người chồng, người cha tuyệt vời và mẫu mực. chiếc instagram năm ấy chúng tớ mong chờ từng tấm ảnh trên feed, từng chiếc story gây nhớ thương bây giờ trở thành chốn lưu trữ nhỏ, về những kỉ niệm, ngày cậu đám cưới, ngày một thiên thần nhỏ đã chào đời, về một gia đình nhỏ hạnh phúc. tớ của năm ba mươi tuổi, nhìn thấy cậu yên bề gia thất, cầm tay một người hạnh phúc nửa đời sau. trái tim bất giác ngọt ngào, yên lòng rồi phải không, thiếu niên của tớ, hạnh phúc rồi phải không..
tớ của năm bốn mươi tuổi, cũng đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình, đứa con nhỏ của tớ cũng sắp xong cấp một rồi. khi ấy, có phải hay không thiếu niên của tớ đã quay trở lại, mang theo ước hẹn thời niên thiếu, rằng " đã lâu không gặp, các cậu có khỏe không.. " lâu đến như vậy, chúng ta vẫn sống tốt phải không? rồi năm tháng ùa về, tuổi trẻ của chúng ta vì có nhau mà trở nên ý nghĩa, là cùng cười, cùng khóc, cùng hạnh phúc, tự an ủi và chở che cho nhau. năm tháng ấy tớ chỉ có các cậu, các cậu cũng chỉ có chúng tớ. những chân thành nhất của một thuở xuân thì, vì nhau mà trở nên tốt hơn. là thần tượng nỗ lực trên sân khấu, miệt mài làm nhạc, tập luyện quên thời gian. là người hâm mộ vì thế mà làm tốt nhất có thể, stream vote cả ngày lẫn đêm, dành tặng cho người những gì tốt đẹp nhất, xứng đáng với tất cả vất vả của người. là những hôm nhớ cậu đến bật khóc, vì cậu mà hoàn thiện chính mình hơn, cầm trên tay chiếc vé hòa nhạc đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được, hạnh phúc không diễn tả nên lời.
trôi qua hết thảy những năm tháng, cuối cùng thì các cậu đã ở đây, đã quay lại, và gặp lại chúng tớ. một giọt rồi lại một giọt, nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn về phía màn hình. rằng thiếu niên của tớ, tớ vẫn sống tốt, vẫn rất khỏe mạnh, tớ có gia đình hạnh phúc, lại còn rất bình an. chỉ là thiếu niên của tớ, tớ nhớ cậu nhiều lắm, nhớ cậu rất nhiều..
“ tớ cứ tưởng năm tháng dài như thế, tớ nhất định sẽ quên được cậu đi. vậy mà đến bây giờ, tớ lại vẫn không thể “
“ hóa ra, một đời dài như vậy, đến khi gặp lại tớ vẫn còn thích cậu, đến khi gặp lại, tớ vẫn còn động lòng.. “