Rồi những năm tháng đó, cậu có từng nhớ lại một lần.
Chúng ta, dưới bầu trời niên hoa năm ấy, đã cùng hứa hẹn nhiều điều. Trong vô vàn những nguyện ước cùng nhau, chung quy rằng đều mong bản thân và đối phương hãy sống tốt, được hạnh phúc, dẫu cho sau này, khi vật đổi sao dời, đông tàn cùng hạ ấm của những năm tháng lạ lẫm về sau, ngày chúng ta trở về, vẫn giữ được nụ cười thiếu niên trên môi rực rỡ.
Cậu có đã từng, ôm ánh sáng nhỏ lấp lánh tím đó, đến thành phố hoa lệ ấy tìm người, một lần thả mình, trôi theo những xúc cảm bản thân, đắm chìm cùng âm nhạc với người ấy. Không phải bồng bột, không phải ngông cuồng, mà chính là tuổi trẻ này chỉ có một, sống vì những năm tháng có hạn, thanh xuân thực sự rất ngắn.
Cậu có từng lo sợ, khi nhìn vào ánh mắt đỏ hoe của người ấy, cất không nổi lên giọng vì chính cậu cũng đang nghẹn ngào, vỗ về người ấy cũng như chính bản thân mình một câu “Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi”.
Cậu có từng rời đi, khi mà người ấy khoác lên mình màu áo lính, lần lượt lên đường tận trung với tổ quốc, thông tin về người ấy vơi cạn dần dần, rồi một ngày, khi hào quang của người sau thế chỗ, cậu có còn lưu luyến nét cười của người năm trước. Chấp niệm của thời tuổi trẻ, có làm cậu rạo rực như thuở ban đầu.
Cậu có vui mừng đến hét lên, hạnh phúc đến rơi nước mắt, khi thấy dáng vẻ trưởng thành, mạnh khỏe ngày người ấy trở về, trả lại áo lính cho đất nước, người ấy tiếp tục cầm mic, hát cho cậu nghe như câu chuyện của vài năm về trước, như chưa từng rời đi, như chưa từng xa cách.
Cậu có từng như vụn vỡ cả cõi lòng, mà miệng vẫn phải vẽ lên nét tươi cười chúc phúc cho người ấy, bao năm chạy theo bóng lưng đó, cuối cùng cũng có ngày người ấy chân chính đứng trước mặt cậu mà nói "tớ kết hôn rồi". Rồi cậu tự dọn dẹp lại đống tơ lòng, bước tiếp chặng đường không có người ấy cạnh bên.
Cậu có vẫn nâng niu từng trang album in cả thời niên hoa của người ấy. Cả chiếc đĩa CD mang trọn tâm huyết vào từng nốt trầm nốt bổng, cậu có vẫn lắng nghe mỗi khi đêm muộn, từng câu chuyện, chặng đường người ấy bước qua, có còn khắc thật sâu trong trái tim cậu.
Sau này, giữa những bộn bề mệt mỏi, những uất ức đến thốt không nên lời, cậu có từng nhớ, có một người ở Seoul đó, đã từng bảo luôn thấu hiểu được cậu, có một nơi là nhà đợi cậu về.
Cậu có muốn một lần, được trở lại những ngày tháng đó, là tuổi trẻ, có chút bồng bột, vô tư, vô ưu, có đôi chút ngô nghê, vụng về, và dám theo đuổi một người cả đời không với đến.
Rồi những năm tháng đó, cậu có từng nhớ lại một lần ?
Liệu...cậu có vẫn còn thương.