Này Fangirl,
Chúng ta đã từng hứa với nhau rất nhiều, đã từng nói với nhau rằng hãy cùng nhau mãi mãi. Ngày còn trẻ chúng ta vẫn nghĩ rằng mãi mãi là khi chúng ta già trở thành một bà lão họ vẫn còn ở đó để khi trưởng thành biết rằng chúng ta chỉ bên nhau trong một cái mãi mãi của thanh xuân. Có những lúc chúng ta phải nói lời từ biệt. Chia ly để vài chục năm sau lại biết trở về
Chúng ta đã từng rất ngây thơ, đã từng canh chừng một sạp báo có poster của họ, chúng ta đã từng dán đầy ảnh trên tường để bị mẹ la mắng, bức tường năm ấy cứ sơn lại rồi cuối cùng vẫn đầy những vết ảnh cắt dán năm xưa. Chúng ta đã từng ngồi chép lại lời bài hát, chúng ta đã viết lên bàn rất nhiều tên của họ mỗi ngày. Cô gái năm ấy vì một lần offline mà hồi hộp, cô gái năm ấy đã chửi mắng hết mọi người vì người ta mắng họ một câu, cô gái năm ấy khóc gào lên khi nghe tin họ tan rã, cô gái ấy đi giải thích với từng người, níu kéo một sự chia tách đã bao năm
Tôi năm đó đã từng trốn nhà đi xem một concert, tôi ngày ấy đã đứng đợi họ 7 tiếng đồng hồ chỉ để thấy họ xuất hiện được vài phút mà thôi, tôi của những năm trước không ngại tắm mưa, không ngại chạy một quãng sân bay đuổi theo xe họ. Năm ấy, mặc kệ lời chửi mắng, chỉ trỏ, tôi đứng ở bên đường, dưới khách sạn chờ họ một phút lướt qua
Nhưng chúng ta cũng đã từng thất hứa. Mãi mãi cũng có giới hạn, chúng ta bộn bề với cuộc sống xung quanh. Tin nhưng đôi khi cũng bất chợt cảm thấy hoài nghi về hiện tại. Món tiền đầu tiên hứa đến gặp họ lại cất đi dành riêng cho bản thân mình. Lời hứa sẽ đi con tới dự concert sẽ chẳng thực hiện được. Lời hứa anh còn hát em còn khi đôi khi chính chúng ta lại là kẻ nuốt lời.
Ngày hôm qua tôi gặp một người anh, anh ấy bảo rằng H.O.T của anh ấy đã trở lại. Anh ấy đã trở thành chồng, đã là người bố nhưng vẫn cười nói: Tao đợi được, đến giờ tao vẫn nhớ như in lần đầu nghe We're the future. Ngày đó tao còn trẻ nhảy nhót như điên loạn. Bạn bè chê tao bê đê, chê tao điên dại nhưng đã là fan thì không bỏ được, cứ nhìn thấy idol mình, dù họ sướng khổ cũng đều thấy thương.
Người ta đợi được 20 năm, người ta mất đến 16 năm mới thấy idol trở lại. Có những người bỏ đi mất, có những người chọn cách im lặng mà chờ. Cũng có những người vẫn rực rỡ để họ nhìn thấy vẫn còn nhiều người thương họ. Idol của tôi, hãy cứ thực hiện giấc mơ cậu dang dở, một ngày nào đó trở về, cậu vẫn hát, tôi vẫn đợi, chúng ta lại giống những năm xưa....