[ Bận .... ]
1. Tôi bận không đến xem concert được, để lỡ một cái fanmeeting, không hề nhớ nổi một lịch comeback, tôi cả ngày đi làm về nhà chỉ ngủ, quay cuồng trong công việc thường ngày. Thời gian nghĩ đến họ ít hơn, tôi chẳng còn thời gian đọc từng tin tức, họ hiện tại đang làm gì vậy? Tôi giờ chỉ cần biết họ ổn và tôi lại trở về với công việc của mình
2. Tôi ngày còn trẻ rất rảnh rỗi, mỗi ngày tôi đều hứa với họ những điều khác nhau. Tôi cũng những ngày sau thật sự rất bận, những lời hứa cứ nhạt dần, tôi thất hứa còn họ cứ đợi mong
3. Tôi bỗng nhiên lướt những bảng tin, vô tình xem một video từ họ. Tôi cứ vậy xem đi xem lại, xem rồi lại vô thức vui cười. Tôi biết rằng tôi còn rất thương họ, chỉ là bận mà đôi khi quên họ một lúc mà thôi
4. Tôi từng nói rằng: Khi đi xin việc muốn trả lời rằng kiếm tiền đến Hàn Quốc xa xôi. Tôi khi đi xin việc lại nói những điều vô nghĩa. Tôi ngày đi làm chẳng muốn chia sẻ sở thích mình với đồng nghiệp. Tôi thích họ chỉ là chuyện mình tôi biết mà thôi
5. Người bạn cùng fandom của tôi đã có con, điều ước ngày xưa đưa con tới dự concert nó chẳng còn mong nhớ. Nó bận, nó dành thời gian cho thực tại. Năm tháng thanh xuân sống hết mình vì họ, năm tháng trưởng thành lại muốn sống cho chính bản thân
6. Có những người thực hiện lời hứa, có những người từ hàng ghế xa đã đến vị trí đầu tiên, có những concert tôi còn đứng đó, có một ngày tôi và đứa bạn fandom gặp lại, chúng tôi vẫn kể chuyện rồi cười đùa như những năm nào
7. Tôi bận, bận nên chẳng còn biết về những thế hệ sau. Tôi vẫn nghe những bài hát từ xa lắc, vẫn luôn nghĩ rằng Kpop vẫn ở cái thể hệ thứ hai rực rỡ huy hoàng. Có những lúc nhìn về thực tại, đã là một thế hệ đã qua.
8. Thần tượng của tôi, có người lấy vợ, có người đi lính, có người quay về, cũng có người ra đi mãi mãi. Fandom của tôi, có người có gia đình nhỏ, có người đã trường thành, có người mãi ở đó cũng có người đã rời đi. Nếu quay lại, bạn có hối hận? Lúc chưa bận, hãy cứ điên cuồng mà yêu họ đến tận cuối cùng