146

0 0 0
                                    

{𝗠𝗶̀𝗻𝗵 𝗸𝗲̂̉ 𝗯𝗮̣𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗲 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗼́}

Hồi nó 14, nó giỏi lắm cũng chẳng biết sợ chi lên sân khấu nó là bá chủ, từng động tác nó vung ra đều tràn trề sức lực hồi đó người ta nói nó là đứa trẻ không có ngoại hình bù lại thì nhảy quá giỏi. Giỏi đến độ họ tự hỏi có đúng là 14 tuổi không?

Năm đó nó 17, nó lớn một chút rồi bây giờ nó đã biết sợ biết đau. Hôm ấy quay một chương trình về vũ đạo, người lớn hỏi nó
- Em uống gì vậy?

Nó bảo
- Thuốc hỗ trợ chức năng
ừ bạn không lầm đâu nó uống thuốc rồi. Nó nói vì nhảy popping nhiều nên rất dễ bị đau xương, thế là nó bắt đầu uống thuốc tốt cho xương.

Mình nghĩ trong đầu mà cười trừ, thằng bé này cũng thật lạ. 2 tháng sau nó cũng lại tham gia một chương trình về vũ đạo khác, có điều lần này nó tham gia với tư cách là thí sinh. Nó đem hết sự đam mê cùng lòng kiêu hãnh của chính mình bầy ra cho họ hiểu được tình yêu nó dành cho vũ đạo chẳng thua kém một ai.

Nhưng rồi, lần đầu tiên nó dính chấn thương. Lúc đó nó vừa quảng bá cho album vừa tham gia thi đấu quả thật là làm khó cho nó.
Chấn thương từ đầu gối chẳng ai biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó đau cũng không thể nhảy trong phần thi battle.
Nó không nói không rằng, cứ thế mà tiếp tục các lịch trình nối liền nhau.

Nó có concert đầu tiên trong sự nghiệp, như bao concert khác nó phải nhảy liên tục lần này nó uống cả thuốc giảm đau đề cầm cự, hôm đó nó nói rằng

- Khi nhảy quá nhiều cơ thể của em sẽ trở nên tệ đi nhưng lần này em chẳng quan tâm đến điều gì nữa. Em chỉ muốn cố gắng hoàn thành thật tốt concert này thôi.

Năm đó nó vừa tròn 18, ngẫm nghĩ lại ở độ tuổi đó đã phải nhờ đến thuốc giảm đau để thực hiện giấc mơ của mình. Mấy ai làm được như nó?

Năm nó 20 lần đầu tiên phải đưa ra quyết định tạm thời nghỉ ngơi, dừng lại mọi hoạt động vì chấn thương. Lần này mình biết nó thật sự kiệt sức rồi, lần này chẳng còn là vài chấn thương vặt vãnh nữa. Hỏi nó tại sao lại bị thương nó nói bông đùa một câu

- Tại em ngốc

Chỉ trách nó giỏi dấu diếm, từ đầu chí cuối nó cứ nhởn nhơ như chẳng phải chuyện của nó. Nó đau thế nào không ai hay, đến khi thật sự nó không thể nhảy nữa rồi lúc đó mọi người mới biết nó đã khổ sỡ ra nào.

Suốt gần 1 năm sau đó, nó im lặng tĩnh dưỡng mỗi tuần đều đắn đến gặp bác sĩ tái khám. Mẹ nó là người đưa nó đến bệnh viện thăm khám, cũng là người nấu cho nó rất nhiều món.
Đôi ba ngày, lại nghe được tin của nó từ miệng các anh. Ừ, là từ các anh của nó. Chỉ có nghe từ đó mới biết được tình trạng thật sự của nó.

Người bạn duy nhất của nó nói rằng
- Mình khá lo lắng cho Jisung . So với Chấn thương thì trái tim của cậu ấy còn đau hơn .... cậu ấy thật sự muốn biểu diễn ... ở soribada cậu ấy nói mình có thể biểu diễn nhưng mình đã nói " Đừng như vậy , vì một màn trình diễn ở lễ trao giải mà đánh đổi cả sự nghiệp , có đáng không ? "

Nghe xong mình chết lặng, kéo theo đó là cảm giác tức giận bao trùm. Dù rằng vũ đạo là tất cả của nó nhưng chỉ nghĩ đến chuyện nếu nó thật sự mặt kệ tất cả để nhảy vậy hậu quả sẽ thế nao?

Một thời gian sau Mark nói rằng
- Chấn thương Jisung vẫn còn rất đau không thể luyện tập được

Còn về nó, có vẻ nó không thích nói về chủ đề này cho lắm, còn nếu có nói cũng chỉ nói rằng
-Mình đã ổn hơn rồi

Biết thừa là lời nói dối trấn an lòng người, vậy mà vẫn khối người chịu tin nó đấy thôi cả mình cũng vậy. Quả nhiên yêu vào thì đều mù quáng như nhau.

Đến năm 21 tuổi nó đã đỡ hơn bắt đầu quay lại với gông cuồng cuộc sống. Lần đầu sau gần ấy thời gian nó nhảy lại nó phải mang bảo hộ cho đầu gối.
Chẳng biết bao nhiêu lần mình thấy nó ngục đầu xuống vì khó chịu khi quay mv, khi quay video dance ở studio hay ở sâu khấu

Cách đây vài ngày nó nhắn
- Chị ơi, em đau
lòng mình bồn chồn.

Tự hỏi tại sao lần này lại chủ động như vậy? hoá ra là sợ mọi người bất ngờ vì chấn thương của nó.

Hôm ấy rõ ràng nó nói nó không bị nặng lắm đâu còn gì? Vẫn là quá tin vào nó, vẫn là nó sợ người ta lo lắng.
Mỗi lần nhắn bubble đều không quên nhắc
- Trời lạnh lắm, chị cẩn thận coi chừng cảm lạnh!

Nhưng nghĩ mà xem chính nó đang gặp chấn thương, lại lo cho người ta cảm vặt. Hàn Quốc tháng 12 lạnh lắm. Chỉ muốn hỏi mỗi đêm, em có đau không? Lạnh như vậy, đau như vậy có ngủ được không.

Có người hỏi nó
- Em đã được debut từ khi còn rất nhỏ nhỉ?

Nó nói
- Khi bước lên sân khấu thì tuổi tác không còn quan trọng. Tài năng vẫn là trên hết.

Nó sống chết với sân khấu, nào quan tâm chính mình cũng chỉ là một đứa trẻ kì vọng của nó đối với chính mình cao ngất trời. Với nó độ tuổi không phải là lý do để nó ngừng nổ lực. Thứ nó hướng tới là một người nghệ sĩ hoàn hảo, một người nghệ sĩ có thể khiến chính fan mình nở mày nở mặt.

Nhiều người nói nó ngốc, còn mình thì nghĩ là nó cố chấp với sân khấu. Nó không ngốc nó biết nó muốn gì vì vậy nó bất chấp mọi thứ thôi.

From...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ