Em lại nói về chuyện của sau này, như những trang nhật ký của tương lai viết vội…
Sau này, có thể em sẽ khác, không còn là cô bé chỉ mang giấc mộng có anh, rồi tất thảy những thứ liên quan đến anh, dần dần bị những xoay vần của một đời thay thế, chỉ là em vẫn sẽ không bao giờ có thể quên được, dáng vẻ em từng vì anh mà kiên trì đến như thế.
Sau này, rồi sẽ có một người thương em, thương cho cả một đoạn dở dang mà em bỏ lại phía trước, thương cả những giấc mơ em chưa thể vẹn tròn, thương cả sự điên cuồng, nhiệt huyết và nỗ lực của năm tháng hai mươi đã từng.
Sau này, sẽ có một người sánh vai cùng em bước đi trên phố, nắm chặt lấy tay em khi trông thấy dáng vẻ thẩn thờ đến ngây ngốc của em, lúc nhìn thấy tấm poster về anh treo ở một nơi nổi bật trước gian hàng. Người ấy biết rõ về giấc mộng Seoul mang đầy ánh tím, biết về những khắc khoải trên gương mặt em khi nhắc đến Hàn Quốc, biết về vấn vương concert có hoa rơi pháo nổ, biết em từng dùng cả thanh xuân để theo dõi duy nhất bóng lưng một người. Và, người ấy bao dung cho tất thảy những đoạn kí ức của em về anh, tôn trọng đoạn tình cảm mà em hóa thành chấp niệm mang theo bên mình suốt một đời.
Một người đến và thay anh cho em những dịu dàng mà thuở trước em từng ước mong, bước cùng em đến tận cùng của năm dài tháng rộng, người ấy nói muốn bảo vệ, chăm sóc cho em khỏi những mệt mỏi của một đời ngả nghiêng, cùng em trải qua một đời an yên không vướng bận.
Năm tháng trước đây em từng nghĩ, em sẽ yêu anh thật lâu, chỉ cần có anh là đủ, chính là sau này em mới hiểu, người bên cạnh em đến tận cùng, là một người khác chứ không phải anh. Không phải em không đợi được anh, mà em biết, em không bao giờ đợi được anh, mong muốn của em về anh sau này chỉ có duy nhất một điều, anh nhất định phải hạnh phúc, là hạnh phúc bên người anh yêu.
Còn em, sẽ có người bên em bao dung cho tất cả dở dang ngày trước, thương cho những lặng thầm của em về anh, thương cho đoạn tình cảm đơn thuần nhất em dành cho một người không với tới.
Người ấy sẽ không quay lưng đi khi em bảo, "đợi em được không, đợi cho anh ấy kết hôn", rồi em sẽ gả cho người ấy, không phải em còn nặng tơ lòng, mà chính là muốn vẹn toàn cho lời hứa năm xưa với anh được giữ trọn.
“Khi anh khoác lên mình bộ âu phục, trở thành chú rể của người khác, em sẽ lặng yên không nhắc đến sự điên cuồng khi xưa nữa. Khi em mặc vào chiếc váy trắng, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn như xưa, vẫn là giấc mộng thuở ban đầu của em."