100

0 0 0
                                    

Nếu như một đời này, tớ dành tình yêu cho thần tượng quá nhiều…

Một người không liên quan gì đến cậu ấy, lại một mực dành cả khoảng xuân theo dõi cậu ấy trưởng thành, biết rõ quá trình cậu ấy lớn lên trọn vẹn với bao nhiêu là kiên cường và cố gắng, mang thêm vẻ cuồng ngông minh chứng cho tuổi trẻ rực rỡ đã qua.

Những năm tháng thực tập sinh như ôm trọn tuổi mười mấy của cậu ấy. Từ bỏ sự to do tự tại của tuổi thiếu niên hoa nở, cậu ấy quyết tâm sống cho giấc mơ của chính mình, với hy vọng sẽ được debut, đứng ở nơi mà người khác có thể công nhận tài năng cùng nhiệt huyết mà năm tháng có bao nhiêu là được mất.

Và cậu Debut, ra mắt là một nhóm nhạc thần tượng, cậu ấy miệt mài tập luyện thật nhiều, nỗ lực nhân lên vài ba phần trước đây, bởi cậu muốn mình chính là phiên bản đẹp nhất trong mắt người hâm mộ.

Trưởng thành có nhiều chông gai, cô độc và mỏi mệt, không phải lúc nào thành quả cũng tương xứng với những gì cậu ấy bỏ ra, cậu ấy lại nỗ lực nhiều lên, cố gắng hơn nữa, không gục ngã, không bỏ cuộc.

Rồi cậu thành công, đôi ba người chỉ thấy hào quang lúc đó của cậu mà buông lời bảo cậu may mắn, họ đâu biết nơi phòng làm việc ánh đèn được bật nguyên cả đêm, con người ngồi trong đó đã bao đêm thức trắng trước bản tình ca còn dang dở, đâu có biết nơi phòng tập nhảy ấy có tấm gương bị phủ mờ bởi giọt mồ hôi, có sàn tập chi chít vết hằn của những bước chân in dấu, nhảy đến chân tê cứng, nhảy đến khi không còn cảm nhận được nỗi đau,...
Cậu thành công, trong trái tim cũng đã mang hàng tá vết thương, là sự đánh đổi của trưởng thành và danh vọng. Sân khấu của cậu sáng rực ánh đèn, hàng nghìn người cầm banner hô vang tên cậu, cùng cậu trải qua tuổi trẻ rực rỡ nhất.

Đến lúc cậu nhập ngũ, khoác lên mình áo xanh màu lính, gác lại lộng lẫy năm tháng này cho người sau, hứa hẹn hai năm sau cậu sẽ quay lại, trở về với đội hình năm ấy, trở lại là thanh xuân của chúng tớ. Êm đềm năm tháng đó, cứ vậy mà bình yên trôi qua, đợi một ngày sân khấu đó vẹn nguyên bảy người.
Vào ngày hoa anh đào nở rộ, người chúng tớ đợi cuối cùng cũng trở về, hát lại bản tình ca năm đó, như thời Niên Hoa trở lại, như cả thanh thuần gói gọn lại trong những câu ca cậu hát.

Và, thời gian cứ trôi, cậu kết hôn, trở thành người hùng của duy nhất một mình cô ấy, tay cậu đan chặt tay cô ấy, tuyên bố với chúng tớ rằng, cô ấy là người cậu muốn nắm tay cả đời. Sáng sớm hay đêm muộn cậu có người bầu bạn, tỉ tê tâm sự những điều mà cậu hay giấu kín, một người mà cậu cảm thấy yên bình và hạnh phúc khi nhắc đến.
Tay nâng ly rượu đắng mà phải khen ngọt bùi, chúng tớ mỉm cười chúc phúc cho hôn nhân của cậu. Năm tháng đó, chúng tớ đã vui vẻ mà nói “bây giờ, em cũng có thể yên tâm để gả đi rồi”

Vài năm sau đó, cậu có con, những đứa trẻ mà cậu từng bảo sẽ dạy cho chúng nói tiếng “ARMY’ đầu tiên, những đứa trẻ được cậu dùng cả đời để bảo bọc, yêu thương, dạy cho chúng những điều hay lẽ phải của cuộc đời, những đứa trẻ sẽ được cậu dẫn đi công viên vào chiều tối khi hoàng hôn buông xuống, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay mũm mĩm nhỏ xinh, cậu bắt gặp chúng tớ, như những người bạn cũ lâu rồi gặp lại, nhìn thấy cục bông của cậu, tớ chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng, bảo rằng, bố của con, ngày trước đã từng tuyệt vời đến nhường nào. Con là trân quý nhất của bố con, và bố con, đã từng là điều trân quý nhất đối với cô.

Nhìn vào đôi mắt của cậu khi nói về năm tháng đã qua ấy, tớ biết rằng cậu còn vấn vương nhiều lắm, cũng như chúng tớ chưa bao giờ muốn buông bỏ ánh sáng năm đó. Vẫn thường mơ về một thuở thiếu niên đầy mộng mị, nơi sân khấu bảy người, có hoa rơi và pháo nổ rực sáng bầu trời đêm, có cậu mang dáng vẻ thiếu niên đứng đó, muôn vàn xinh đẹp.

Mấy mươi năm trôi qua, rồi cậu cũng già đi, tớ cũng đầu hai thứ tóc, đi qua bao nhiêu là nghiêng ngả của cuộc đời, ngang dọc ngược xuôi, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm mà nhớ về một thời kiêu hãnh đó, cậu của tuyệt vời nhất, tạo ra một đế chế cho riêng mình, chúng tớ đồng hành cùng cậu, ủng hộ cậu, chưa từng rời đi.

Một đời trải qua như thế, tình cảm mà chúng tớ dành cho cậu cũng chỉ ôm trọn trong hai chữ “FanGirl”, không hơn không kém chữ "người dưng" là bao nhiêu, nhưng tình cảm đó, đáng trân trọng hơn gấp bội phần. Là mối tình dở dang nhất, day dứt nhất, và thuần khiết nhất. Tớ đơn phương cậu cả một đời. Chính là một người dưng thật tâm mong cậu được bình an và hạnh phúc.

Trong cả những giấc mơ đêm về của mãi sau này, tớ vẫn rung động đến bật khóc như ngày đầu, khi thấy cậu của thiếu niên quay lại, hô vang khẩu hiệu "2 3! Xin chào, chúng tôi là Bangtan Sonyeondan!"

Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tớ không cần gì hết, chỉ giữ cậu cho riêng mình, có được không ?

From...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ