139

0 0 0
                                    

Hoa dạng niên hoa. Năm tháng ấy chúng ta chưa có gì mà dường như có được tất cả. Bạn có thể đã đến trễ một chút, nhưng tình yêu thì không.

Đến sớm hay đến muộn cũng chỉ là vấn đề thời đoạn, chỉ sợ cả đời này không gặp được, đó mới chính là hối tiếc lớn nhất.

"Mình yêu cậu và nhờ có cậu mình biết yêu lấy chính mình."

Khởi đầu và kết thúc, chúng ta và họ, đều một lòng vì đối phương. Chỉ cần là sân khấu của chúng ta, sẽ mãi là tất cả.

Sân khấu là nơi chúng ta gặp lại. Họ là nhà, là tất cả của chúng ta...

Thanh xuân họ dành tặng chúng ta, như chiếc máy bay giấy chở cả ước mộng qua những ngày nắng hạ rực rỡ hay đông tàn, cả một chặng dài rộng lớn và kiêu hãnh. Tin rằng, sau này dù thời gian có trôi qua bao lâu, thì thời niên thiếu dịu ngọt này vẫn là chốn tìm về an yên nhất những khi ta chới với trong vô định.

Rồi sẽ cùng nhau lại hát vang khúc ca "Young Forever" năm ấy, khe khẽ đầu ngước nhìn bầu trời đầy sao, sống lâu như vậy, lần đầu tiên cảm thấy bầu trời đêm hoá ra lại đẹp đến thế.

Và chúng ta sẽ biết, sự xứng đáng lớn nhất chính là tình yêu tới mức chết đi sống lại khi đó, chúng ta yêu họ bao nhiêu, họ cũng âm thầm chờ đợi, cho tới giờ vẫn chưa từng nói buông bỏ.

“Sau này chúng ta phải hạnh phúc nhé.”

"Các cậu hạnh phúc, chúng tớ sẽ hạnh phúc, nhất định như thế!"

Chỉ cần chúng ta vẫn còn ở đây, cùng họ.

From...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ